CHƯƠNG 6: Tiểu Tử Hồ Dễ Thương

3.9K 177 5
                                    

"Cái gì? Huynh muốn tới ở với Mạnh đại phu á ?!" Thanh âm kinh ngạc của Viên Nhi vang ra từ trong phòng bếp, cầm cái dao nhỏ trên tay không ngừng múa may lung tung.

Kinh hãi mà nhìn con dao đang vung vẩy kia, Long Đằng Tỉnh bất động thanh sắc mà dịch chuyển vị trí của mình ra xa, tận lực tránh xa nguy hiểm: "Ừ, ngày hôm qua ta đã bái người làm thầy, hơn nữa quả thật nếu có người ở bên cạnh chiếu cố, ta cũng không cần quá lo lắng về đứa trẻ trong bụng nữa. Mặt khác bản thân cũng có thể học được một vài thứ hay ho, dù sao phu quân đã đi rồi, cũng không thể ở trong nhà ăn không ngồi rồi (*) được.

(Nguyên văn là :坐吃山空: miệng ăn núi lở)

"Ca phu, chuyện đó huynh không cần phải để tâm đâu. Huynh chính là người nhà của ta và tướng công, hiện tại huynh chỉ cần chuyên tâm sinh con, dưỡng thân thể cho tốt, những chuyện khác huynh không cần phải quản đến." Viên Nhi buông dao xuống, cầm lấy tay của Long Đằng Tỉnh nói tiếp: "Nhưng chuyện bái Mạnh đại phu làm sư phụ vẫn luôn là tâm nguyện trước kia của huynh, hiện tại có thể thực hiện được là tốt, nhưng đi sang bên đó thì có phải là quá mệt mỏi hay không, ta mỗi lần đến nhà Mạnh đại phu đều thấy hắn rất bận rộn, hơn nữa thi thoảng còn phải làm những việc nặng nhọc linh tinh. Nếu không, để ta đi cùng với huynh sang đó, huynh đến lúc đó chỉ cần học thôi, những việc linh tinh khác để ta đến làm. Như vậy huynh cùng Mạnh đại phu có thể thoải mái hơn chút."

"Viên Nhi, cảm ơn ngươi. Tuy rằng ta rất vui khi biết ngươi có thể coi ta như người nhà, nhưng nếu ngươi cứ khách khí như vậy sẽ khiến ta ngược lại cảm thấy mình là người xa lạ. Chỗ Mạnh đại phu ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta cũng biết một chút về tình huống ở chỗ của hắn, việc cũng không có nặng nhọc như ngươi nghĩ đâu, là do ngày trước Mạnh đại phu muốn tự mình sắp xếp lại dược liệu thôi, cho nên ngươi mới nghĩ đến kia sống rất khổ. Hơn nữa hiện tại ruộng vườn cũng đến thời điểm bận bịu, nếu ngươi đi theo ta đến nhà Mạnh đại phu, ruộng vườn thì để ai làm đây?" Long Đằng Tỉnh nói khiến Viên Nhi không biết trả lời như thế nào.

"Ca phu, huynh thật tốt!" Viên Nhi gắt gao ôm chặt lấy Long Đằng Tỉnh, ca phu không chỉ không trách bọn họ, còn đối xử với họ tốt như vậy, luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà lo nghĩ. Sao mình ngày trước lại hoài nghi ca phu chứ, thật sự là quá đáng mà. Về sau nhất định phải đối tốt với ca phu gấp bội lần mới được.

"Viên Nhi, mau tới đây, xem ta mang về thứ tốt gì cho ngươi này!" Tráng _ người_ chưa_ thấy_ đã_nghe_ thấy_ tiếng_ Tử vừa bước vào phòng bếp liền thấy khóe mắt Viên Nhi có chút đỏ lên, nhanh chóng bỏ con mồi xuống chạy qua, đem người ôm chặt lấy: "Làm sao vậy, sao lại khóc? Không thoải mái chỗ nào sao? Nếu không ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, để ta nấu cơm cho!"

"Không được, làm gì có đạo lý để võ nhân nấu cơm chứ, truyền ra ngoài ta biết giấu mặt đi đâu đây. Còn không mau lấy con mồi lại đây!" Viên Nhi mặt đỏ bừng mà đánh Tráng Tử một cái, làm Tráng Tử ngây ngô cười.

Long Đằng Tỉnh đứng ở một bên có chút hâm mộ mà nhìn hai người, lập tức xoay người đi ra phòng bếp. Chỗ nhỏ như vậy chứa một đôi phu phu là đủ rồi, còn cậu, hôm nay hình như chưa có trêu chọc tiểu tử hồ thì phải, đây chính là niềm vui hằng ngày của cậu, không làm một chút thì cứ cảm thấy thiếu thiếu.

[HOÀN] CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ VỚI BẢO BẢO TẠI DỊ THẾ (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ