CHƯƠNG 41: Lễ Vật Và Thổ Lộ

1K 45 2
                                    

Ngô Phong ở trong phòng cùng với thuộc hạ đắc lực của mình, ngắm nghía một cái bình được làm hoàn toàn bằng thủy tinh, cái nắp bình lại rất kỳ quái, nếu Tiểu Trúc nhìn thấy sẽ nhận ra ngay cái bình này giống y đúc cái mà cậu đã tùy tiện vẽ ra kia.


Ngân Tiểu Lam lười biếng mà nằm trên giường, một tay nghịch tiểu cầu tự động thu nhỏ lại, hai mắt đào hoa quyến rũ nhìn Ngô Phong đang cầm bình sữa bất động, thi thoảng còn phát ra tiếng cười khẽ: "Phong Phong, một dã phu sơn thôn nho nhỏ cũng đáng để ngươi phải hao tâm tổn trí đến như vậy sao? Ta thấy hắn ngoài cái tay nghề nấu ăn ra, còn lại căn bản là không lên được bàn tiệc."


"Ngươi không hiểu được đâu, chỉ khi ở chung với hắn thì ngươi mới biết được mị lực của hắn là ở chỗ nào. Ngân Tử, đừng chỉ nhìn qua bề ngoài mà khinh thường hắn, người mà ta nhận thức nhất định là không sai được." Nếu là người khác nói những lời như vậy có lẽ đã sớm bị hắn đánh ù đầu, nhưng cố tình người nói lại là đồng bạn lớn lên từ nhỏ với mình, thậm chí có thể nói là vị hôn phu của mình, chẳng qua hai người cho tới bây giờ vẫn chưa thành thật mà thôi.


"Cho dù như vậy, ngươi cảm thấy hắn có thể qua được cửa của nhóm bá bá hay sao? Tuy rằng hắn là đệ tử của Mạnh đại phu nhưng thân phận này cũng không hẳn là lợi thế của hắn đâu." Ngân Tiểu Lam sờ sờ nốt ruồi lệ bên khóe mắt, ánh mắt phong tình nhìn về phía Ngô Phong khiến Ngô Phong là một người cùng lớn từ nhỏ với hắn cũng không chịu nổi.


"Ngân Tử!" Ngô Phong nhu liễu nhu mày, vẫn chưa trả lời vấn đề của Ngân Tiểu Lam, nhưng trong giọng nói lại mang vẻ bất đắc dĩ khiến cho Ngân Tiểu Lam cười ra tiếng.


Đặt Tiểu Cầu đã ngủ lên giường, Ngân Tiểu Lam phong tình vạn chủng xuống giường từng bước nhẹ nhàng như đạp lên cánh sen đi tới bên người Ngô Phong, ghé vào bên tai hắn thổi nhẹ một hơi: "Phong Phong, nếu ngay cả cái định lực này ngươi cũng chẳng có thì sao mà theo đuổi được ông trời trong lòng ngươi."


"Ngươi biết rõ là không phải như vậy." Ngô Phong một tay kéo Ngân Tiểu Lam vào trong lòng để hắn ngồi trên đùi của mình: "Ngươi cứ luôn như vậy nên mới bị người ta hiểu lầm đấy." (ủa anh ơi ?????)


"Vậy cũng là do ngươi đồng ý phối hợp a! Không thì bây giờ ta làm sao có thể nhàn rỗi như vầy, có lẽ đã bị cha dí sát sau mông giục rối lên bắt xuất giá rồi." Ngân Tiểu Lam ở trong lòng của Ngô Phong thay đổi vị trí, tìm chỗ để mình dựa thoải mái hơn chút.


Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Ngô Phong giật giật thân thể, hy vọng Ngân Tiểu Lam đứng lên, Ngân Tiểu Lam đã lâu lắm rồi chưa ngồi vào cái ghế dựa bằng thịt của mình này, làm sao mà để ý tới ý tứ của Ngô Phong, thậm chí còn gọi với ra cửa một câu: "Vào đi."


Dực Minh giọng nói trong phòng giống như cửu chuyển thập bát loan (*), không khỏi khựng lại một chút, tuy rằng lúc Ngân Tiểu Lam đến hắn cũng đã biết nhưng lúc ấy hắn khoác áo choàng đen mà Dực Minh thấy hắn chạy về hướng phòng của Ngô Phong cũng không thèm quan tâm nữa, dù sao chuyện trên tay của hắn lúc này vẫn quan trọng hơn.

[HOÀN] CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ VỚI BẢO BẢO TẠI DỊ THẾ (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ