CHƯƠNG 4: Tiểu Tử Hồ

4.8K 235 3
                                    

Nhìn Viên Nhi rời đi, Long Đằng Tỉnh suy nghĩ một lúc, dự định làm chút đồ ngon lấy lòng người bạn nhỏ trong tương lai. Không biết bộ dạng nó như thế nào? Có phải là con hồ ly màu tím hay không?


Nhưng theo hiểu biết của cậu, những ma thú này sẽ cùng ký khế ước với chủ nhân của chúng. Linh hồn của mình thay thế cho chủ thân thể này, tử hồ thân là một người bạn đồng hành chắc chắn sẽ biết. Vậy mất đi liên kết của chủ nhân, tiểu tử hồ sẽ quay trở lại đây sao?


Bước chân Long Đằng Tỉnh chậm lại đôi chút, lập tức lại hướng phòng bếp mà đi. Bất luận như thế nào mình cũng đã tiếp nhận thân thể này, những chuyện khác liền thuận theo tự nhiên đi. Nếu nó nguyện ý đi theo mình, vậy chính mình sẽ đối đãi với nó như một thành viên trong gia đình. Nếu không muốn thì cứ để nó quay về núi đi, về sau có cơ hội lại thu phục một con khác cũng được. Không có cũng chẳng sao, không có ma thú mình vẫn có tay có chân cũng không phải là không sống nổi.


Đối với trù nghệ của bản thân, Long Đằng Tỉnh tự hiểu được. Tuy rằng mỗi lần người kia đều ăn đến sạch sẽ, nhưng thường xuyên ra vào khách sạn năm sao, ăn những món ăn do đầu bếp nổi tiếng nấu mà nói thì đồ ăn chính mình cũng chẳng phải mỹ thực gì. Hơn nữa cũng không nấu nhiều, đều là chút đồ ăn sáng tại nhà, cũng ít khi làm mấy món yêu cầu tay nghề cao. Dù sao thì cậu cũng không có cái tay nghề đó.


Nhưng mà bạn bè và đồng nghiệp đều nói ăn ngon, có cảm giác gia đình. Đại khái là bởi mất đi người nhà cho nên luôn nghĩ tới cuộc sống trước kia, hương vị trong món ăn cũng sẽ mang theo cảm giác gia đình này. Tự như món ăn của mẹ, mặc dù không ngon bằng nhưng mọi người đều khen, bởi cảm giác được sự ấm cúng bên trong những món ăn đó.


Nhắc tới hồ ly người ta liên tưởng ngay đến gà. Vừa vặn hôm qua Viên Nhi có đem tới một con gà, vốn tính là trực tiếp nấu canh gà (1) luôn nhưng bị mình năn nỉ mãi mới giữa lại nửa con. Trên cơ bản bởi vì cậu đang mang thai nên cơ hội để động thủ không nhiều lắm, bình thường đều là Viên Nhi trực tiếp kéo mình tới nhà hắn ăn cơm, hoặc là mang theo nguyên liệu nấu ăn tới nhà mình nấu rồi bảo Tráng Tử chạy qua đây ăn cơm.


Ngẫu nhiên cậu cũng sẽ thừa dịp Viên Nhi cùng Tráng Tử đi làm mà tự tay nấu vài món ăn sáng. Người mang thai khó tránh khỏi thèm ăn, rời xa quê hương, đối với những món ăn quê nhà thực sự rất nhớ. Dù sao đại bộ phận những nguyên liệu nấu ăn ở nơi này cũng không khác so với trái đất lắm nên không phải lo tìm không thấy nguyên liệu để nấu món ăn quê nhà. Thi thoảng dùng chút nguyên liệu nấu ăn đặc biệt của nơi này cũng khiến món ăn thêm phần mỹ vị. Long Đằng Tỉnh muốn làm món gà nướng mật (2), không chỉ muốn bồi thường cho tiểu tử hồ mà chính cậu cũng thèm món này lâu lắm rồi. Ngày hôm qua giữ lại gà chính là muốn làm món ngon này.


Muốn nấu được món này, tất nhiên phải chuẩn bị lò nướng. Muốn lò nướng làm theo kiểu Trung Quốc cổ đại kia khẳng định không có nhưng ở đây là một thế giới khác. Mặc dù văn hóa và phong tục không khác Trung Quốc cổ đại nhưng bọn họ có ma pháp, tất nhiên cũng có cái gọi là thuật giả kim. Hai hệ thống hoàn toàn bất đồng lại cùng tồn tại trong một thế giới, không thể không nói thế giới này thực sự quá thần kỳ.

[HOÀN] CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ VỚI BẢO BẢO TẠI DỊ THẾ (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ