CHƯƠNG 65: Một Mớ Hỗn Độn

454 18 0
                                    

Chờ khi Dực Minh và Tiểu Trúc an bài xong hết thảy thì trời cũng đã tối rồi, lúc này Viên Nhi vẫn đang trong giấc ngủ trưa, bên Tráng Tử thì hình như Dực Minh đã nói rõ ràng rồi. Bảo Bảo và Bối Bối cũng rất hiểu chuyện, Tiểu Trúc nói với bọn chúng là cha có chuyện quan trọng phải rời đi một khoảng thời gian rồi sẽ trở lại, hai hài tử cũng ngoan ngoãn cáo biệt Tiểu Trúc, trong mắt của Bảo Bảo có hơi lo lắng, bị Tráng Tử vẫn luôn nhìn hai nhỏ một lớn thấy được, trong lòng có chút suy tư, nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là Tiểu Trúc, hắn liền quyết định sau khi trở lại sẽ hảo hảo nói chuyện với Bảo Bảo một lần.


Điếu Điếu ra dáng người lớn cam đoan sẽ chăm sóc tốt cho Bối Bối, nhưng lại nghĩ nghĩ, cuối cùng không tình nguyện nói: "Thôi được rồi, nể tình Tiểu Trúc ba ba và Bối Bối, ta cũng sẽ chăm sóc cho Bảo Bảo, Tiểu Trúc ba ba người nhớ phải quay về nhanh nhanh lên nha!"


"Tiểu Trúc ba ba hứa sẽ quay về sớm, đến lúc đó ta sẽ nhìn xem thử Bảo Bảo và Bối Bối có béo thêm chút thịt nào không, nếu béo thêm thì Tiểu Trúc ba ba nhất định sẽ thưởng tốt cho Điếu Điếu được chứ?" Trong lòng Tiểu Trúc hơi bất đắc dĩ nhưng lại bị bộ dáng vỗ ngực của Điếu Điếu khiến cậu thả lỏng vài phần.


"Vâng vâng, Tiểu Trúc ba ba người cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ khiến cho bọn họ vừa trắng vừa mập, giống như. . . . giống như viên bột mì ấy nha." Điếu Điếu nghĩ mãi mới tìm được thứ hình dung như vậy khiến mọi người bật cười ra tiếng.


"Được rồi, có chuyện gì thì chúng ta sẽ để ý giúp cho ngươi, sắc trời cũng không còn sớm nữa, nếu không đi thì chốc nữa sẽ không dễ đi đâu đấy." Thiểu Trang thở dài trong lòng, nhanh chóng nói với Dực Minh và Tiểu Trúc.


"Vậy được rồi, chuyện trong nhà mấy ngày tới liền nhờ vào các vị trưởng bối và bằng hữu vậy, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về." Tiểu Trúc ôm quyền (1) hành lễ với mọi người, sau đó liền dẫn theo Dực Minh đi thẳng không quay đầu lại, cậu sợ nếu không đi sẽ không muốn đi nữa.


Sau khi những người ở lại nhìn hai người đi khuất, Thiểu Trang liền bảo những người khác vào nhà, mình thì hảo hảo uống mấy chén với Mạnh Ngọc. Những người ở lại đều là những người thông minh, nghe chút liền hiểu là Thiểu Trang có chuyện quan trọng muốn nói với Mạnh Ngọc nên đều tự giác về nhà.


Thiểu Trang và Thiểu Minh mời Mạnh Ngọc về nhà, Thiểu Minh lấy ra chút đồ nhắm rượu bồ đào ra. Thiểu Trang thở dài, nói với Mạnh Ngọc về khế ước của bọn họ với kẻ thần bí kia, sau đó cười khổ nói: "Vạn sự khó lường, có lẽ cả chúng ta và hắn cũng không ngờ là nơi đó lại bắt Tiểu Trúc phải chạy đi một chuyến như vậy. Bây giờ cũng không thể vi ước với kẻ thần bí kia, ta cũng không biết nên làm cái gì để ngăn cản nữa."


"Con cháu cũng có phúc của con cháu. Thiểu Trang, chúng ta đã quen biết cũng mấy mươi năm rồi đi, ngươi nói thật cho ta biết, có phải Tiểu Trúc đã không còn là Tiểu Trúc ngày trước nữa hay không?" Mạnh Ngọc uống cạn chén rượu, trầm mặc nửa ngày mới hỏi.

[HOÀN] CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ VỚI BẢO BẢO TẠI DỊ THẾ (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ