CHƯƠNG 61: Phiền Não Của Tiểu Trúc

489 22 0
                                    

Từ trước tới giờ Tiểu Trúc luôn cảm thấy báu vật, thám hiểm, dong binh gì đó đều chẳng liên quan gì tới cậu, dù sao thì hài tử của cậu còn nhỏ, với cả hứng thứ cậu đều đặt vào việc gieo trồng dược liệu. Cùng lắm là đợi khi cậu học xong, hài tử cũng đã lớn thì lúc đó lại đi theo Dực Minh để ngắm nhìn đại lục này, đi tìm kiếm một vài dược liệu trong truyền thuyết, mở mang tầm mắt và học thức của bản thân. Cậu chưa từng nghĩ chỉ một cái ống trúc nho nhỏ lại có thể mang tới cho mình một vài phiền toái, tuy cái phiền toái này chỉ cần mình giao ống trúc ra là có thể giải quyết được nhưng nói thật lòng thì cậu thực sự rất luyến tiếc nha. Vì có cái ống trúc này thì cậu không cần phải chọn lựa hạt giống nữa, cứ bỏ thẳng vào trong ống trúc một lúc, hạt giống liền dồi dào căn tràn sức sống, bảo vật như vậy người ta chỉ lấy để mở cái cơ quan, nhưng đối với cậu thì nó có thể giúp cho dược liệu có tỉ lệ sống sót cao hơn.


Muốn trách thì chỉ có thể trách cậu không cẩn thận, biết rõ là đồ tốt mà cứ ném lung tung, bị người ta nhìn thấy là chuyện không thể tránh khỏi.


"Nếu hai vị thực sự muốn ống trúc này ta cũng có thể đáp ứng, nhưng hy vọng sau khi dùng xong thì có thể vật quy nguyên chủ (trả vật lại cho chủ)." Mặc dù Tiểu Trúc có chút lo lắng cái này bị đem đi sẽ không quay lại được nữa, nhưng cái gì nên nói thì vẫn phải nói thôi: "Nếu có thể thì hy vọng các vị có thể tìm chút hạt giống mang về, coi như là giao dịch để cho nhóm các vị mượn ống trúc được chứ?"


"Tất nhiên là được, xin Tiểu Trúc công tử cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trả lại ống trúc." Nguyên Băng nhận lấy ống trúc đưa cho Hậu Thổ.


"Nếu không còn việc gì thì ta không tiếp hai vị nữa." Tiểu Trúc cười cười với hai người, ra vẻ muốn tiễn khách.


"Được, chúng ta cũng phải về chuẩn bị kỹ một chút, chờ khi nào rảnh sẽ lại đến bái phỏng Tiểu Trúc công tử." Nguyên Băng nói xong liền cùng với Hậu Thổ cáo từ Tiểu Trúc.


Chờ khi hai người đi rồi Tiểu Trúc đi vào giữa viện mới thở dài một hơi. Lúc này Dực Minh vỗ vỗ tay, buông cái xẻng nhỏ trong tay xuống đi về phía cậu: "Nếu luyến tiếc thì đừng cho mượn, chỉ cần ngươi muốn ta nhất định sẽ bảo toàn cho ngươi."


"Không được, ta cũng nghe nói báu vật kia có liên quan tới bí mật ngàn năm về trước, không nói tới cái khác, chỉ dược liệu kia đã đủ để hấp dẫn ta rồi. Nếu không phải do hài tử còn nhỏ thì ta cũng muốn tới để mở mang kiến thức. Nhưng bây giờ cũng rất tốt, tuy rằng cho bọn họ mượn ống trúc nhưng thật ra nó cũng vang lên hồi chuông cảnh báo đối với ta, dạo gần đây ta đã quen dùng ống trúc mà quên mất một điều là làm gì cũng phải bắt đầu từ cái cơ bản trước, nếu dùng quen ống trúc rồi thì một ngày nào đó mất ống trúc ta sẽ không thể chọn lựa hạt giống tốt được, cứ như vậy cũng không tốt. Hơn nữa, chờ khi bọn họ trở về nhất định sẽ mang hạt giống mới về cho ta nghiên cứu." Tiểu Trúc nghĩ như vậy liền cảm thấy sự tình cũng không phải là quá tồi tệ, ngược lại là một chuyện tốt.

[HOÀN] CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ VỚI BẢO BẢO TẠI DỊ THẾ (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ