CHƯƠNG 76: Ảo Trận

431 17 0
                                    

Chờ hai mươi người này tự giới thiệu xong thì sắc trời cũng đã dần tối, Dực Minh dứt khoát để đoàn người hạ trại luôn ở đây, lại để một võ nhân có thị lực tốt nhất chạy về nơi hạ trại ban đầu để thông báo cho những huynh đệ khác.


Người này lưu luyến nhìn các huynh đệ khác, cuối cùng dưới ánh nhìn chằm chằm của cả đám người đành phải chạy đi, lúc này Tiểu Trúc mới biết cái gì gọi là tốc độ, tên võ nhân kia thoắt cái đã biến mất như một con báo, Tiểu Trúc bất giác giật mình nói: "Đây là ma pháp không gian trong truyền thuyết sao?"


"Phụt, đây không phải là ma pháp không gian, trong số chúng ta không có mấy người biết ma pháp không gian đâu, phụ thân của Báo Nhất là tấn tiệp báo, khi hắn vừa mới sinh ra đã được truyền thừa tốc độ này, luôn khiến những tên kia tìm mệt." Triển Dực nói xong trong mắt cũng hiện lên ý hận, nhưng ngay lập tức lại khôi phục bình thường.


Mặc dù Tiểu Trúc đã sớm nghi không biết dong binh của đoàn dong binh Triển Dực có phải tất cả đều là thú nhân hay không, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy cũng không thể, dù sao thì một đoàn mà có nhiều thú nhân như vậy thì rất khó quản, huống chi những thú nhân này sao lại không bị những quý tộc kia phát hiện, mặc dù bọn họ cũng giống với người bình thường nhưng tướng mạo ít nhiều cũng khiến người ta cảm thấy quen thuộc, chẳng lẽ bọn họ không sợ bị quý tộc phát hiện hay sao, cứ tìm đến là diệt sạch luôn à?


Nhưng hiện tại thấy bọn họ sống tự tại như vậy, trong lòng Tiểu Trúc vừa bội phục lại vừa hâm mộ, càng cảm thấy kính nể Dực Minh từ tận đáy lòng, người đã gắn kết bọn họ lại cùng một chỗ, đồng thời cũng càng quyết tâm rèn luyện bản thân, mỗi lần cảm thấy mình tăng tiến được một chút là lại thấy Dực Minh dường như đã tăng lên một bậc, mặc dù bây giờ cậu đã đến cấp bốn rồi nhưng lại phát hiện Dực Minh đã cách cậu xa ơi là xa.


Ban đêm, theo lời kể của Triển Dực, Dực Minh và Tiểu Trúc biết được tình huống của bọn họ khi đến không gian này, thực sự có thể sánh ngang với Đường Tăng đi thỉnh kinh, không tới tám mốt kiếp nạn thì cũng có tới bảy mươi kiếp, lúc thì đột nhiên xuất hiện một con sông lớn, lúc thì lại nổi lên một trận cuồng phong kỳ quái, đụng phải ma thú còn tốt, có khi lại đột nhiên xuất hiện một cái hố to trên mặt đất, những người có thể đến được nơi này đều bị dọa cho mặt xám mày tro, có không ít huynh đệ cũng đã mất tung mất tích, nhưng Triển Dực tin là bọn họ vẫn không nạn gì, bởi vì ngọn lửa linh hồn của những huynh đệ đó trong đầu hắn vẫn chưa tắt, nhưng không hề ít ngọn lửa đã trở nên rất u ám, e là bọn họ đã gặp phải thứ gì đó nguy hiểm.


"Xem ra biện pháp tốt nhất hiện giờ là phải tìm được chìa khóa, nói không chừng sau khi tìm được chìa khóa thì mọi người có thể an toàn thoát khỏi nơi này." Tiểu Trúc nghĩ những người kia cũng không phải loại người tàn nhẫn, nếu muốn tìm được chìa khóa phải trải qua nhiều gian khổ vậy thì sau khi tìm được chìa khóa chắc sẽ có thể an toàn thoát khỏi không gian này.

[HOÀN] CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ VỚI BẢO BẢO TẠI DỊ THẾ (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ