CHƯƠNG 49: Mua Sắm Lớn

713 29 0
                                    

Trong vòng một ngày đụng tới hai chuyện xin giúp đỡ, Tiểu Trúc cũng không biết là vận khí mình tốt hay xấu nữa, nhưng thấy bên trong phạn điếm của mình rất náo nhiệt, chút lo lắng trong lòng cũng tiêu tan toàn bộ.


Nhìn thấy người bên trong vội đến mức chân không chạm đất, Tiểu Trúc nghĩ vẫn nên kéo những người khác đi về phía trước, dù sao với tình trạng bây giờ thì bọn họ cũng chẳng hơi đâu để ý đến mình, tốt nhất là cứ đi dạo trước đợi tí nữa ít khách thì vào nói chuyện với mọi người sau.


Bảo Bảo và Bối Bối nghiêng đầu tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây, hai khuôn mặt đáng yêu hấp dẫn sự chú ý của biết bao nhiêu là người, nhưng không ai dám đến sờ sờ hai tiểu bảo bối, không có cách nào nha, chỉ cần nhìn khuôn mặt lãnh khốc kia của Dực Minh là chả ai có dũng khí tiến tới tiếp xúc với khối băng đó cả.


Nhưng thai long phượng cũng rất hiếm gặp nha, không ít người bắt đầu đi theo sau đám người Tiểu Trúc, nghĩ là nhìn hai tiểu bảo bối này nhiều thêm vài lần cũng được, nói không chừng về sau phu nhân nhà mình cũng sẽ sinh ra hai đứa như này thì sao.


Hai trượng phu dùng lợi thế về thân thể của mình khéo léo bảo vệ hài tử và ái nhân của mình, Tiểu Trúc và Viên Nhi yên tâm đứng sau lưng của hai người kia, thi thoảng trêu chọc hài tử của mình hoặc là nhìn đông nhìn tây ngắm nghía mấy món đồ thú vị trên quầy hàng.


Viên Nhi dường như bị khơi dậy ham muốn mua sắm, nhìn con rối gỗ trên quầy mà thích đến không lỡ buông tay, chốc lát lại cầm lấy một mặt dây chuyền trên sạp của người ta hoa tay múa chân trước mặt Tráng Tử.


Nhưng Viên Nhi dù có thích như nào thì vẫn lưu luyến không rời mà bỏ xuống, cũng không nghe chủ quầy ba hoa chích chòe mà lôi kéo tay Tráng Tử đến quầy tiếp theo.


Tiểu Trúc nhìn một nhà đi phía trước, lấy tiền trong ngực ra chuẩn bị trả lại bị Dực Minh ngăn lại.


Dực Minh dùng bàn tay to lớn nắm lấy tay Tiểu Trúc, cầm lấy một cây trâm ngọc trên sạp, cây trâm này cũng không trang trí quá nhiều, chỉ khắc một đóa hoa trúc trên đầu trâm, ở trái đất rất nhiều người cho rằng trúc nở hoa là điều không may, nếu thấy một cây trúc nở hoa thì phải chặt đi ngay lập tức, nhưng ở đại lục này, cây trúc nở hoa tượng trưng cho sự hồi sinh, bởi vì cây trúc sau khi nở hoa xong sẽ chết héo nhưng vài năm sau sẽ có rất nhiều cây trúc được mọc ra ngay chỗ đó, cho nên hoa trúc cũng chính là loài hoa của sự hồi sinh.


Dực Minh rút chiếc trâm gỗ trên đầu Tiểu Trúc ra, lại cẩn thận cắm lại cái trâm hắn vừa lấy trên sạp nên đầu cậu, sau đó trịnh trọng nói: "Một ngày nào đó ta sẽ tự tay làm một cái trâm ngọc cho ngươi."


Tiểu Trúc sờ sờ cây trâm trên đầu, trên mặt mang theo chút ngọt ngào: "Ta cũng rất thích cây trâm gỗ kia." Nói xong liền lấy cây trâm gỗ trong tay Dực Minh nhét vào trong ngực, sau đó đẩy xe nôi đi về phía trước.

[HOÀN] CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ VỚI BẢO BẢO TẠI DỊ THẾ (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ