CHƯƠNG 70: Tìm Kiếm

463 17 2
                                    

Sự kích động sau khi gặp lại qua đi, hai người nhìn nhau bất giác bật cười, Dực Minh ôm Tiểu Trúc ngồi xuống, Tiểu Trạch cũng thừa cơ hội nhảy vào lòng Tiểu Trúc cọ cọ.


"Chủ nhân, ngươi không thể có trượng phu liền quên mất Tiểu Trạch như vậy được, Tiểu Trạch cũng muốn được ôm ôm hôn hôn nha!" Cặp mắt linh động của Tiểu Trạch mở to, miệng hồ chu lên, lúc sắp chạm được vào môi Tiểu Trúc liền bị Dực Minh tát cho một cái, nhân tiện còn dùng ánh mắt uy hiếp.


Nhìn thấy hành động của một người và một hồ, Tiểu Trúc nhịn không được mà cười ra tiếng: "Được rồi, lúc nào rồi mà còn đùa nữa, Dực Minh, vết thương trên người của ngươi có sao không?"


"Không có vấn đề gì, không cần lo lắng, gần khu này tạm thời không có ma thú xuất hiện, cả đường đi ngươi không gặp chuyện gì sao?" Tuy Dực Minh đã nhìn toàn thân cao thấp Tiểu Trúc không mất một cọng lông tóc nào cả nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi thử xem có gặp phải nguy hiểm gì hay không.


"Ừm, ta gặp phải một vị tiền bối. . . . . ." Tiểu Trúc kể lại chuyện về chìa khóa một lần nhưng vẫn che giấu chuyện Thần Sáng Thế và việc cậu xuyên hồn qua đây, không phải là không tin tưởng Dực Minh mà cậu chỉ cảm thấy không cần phải phức tạp hóa vấn đề lên, hơn nữa nói ra không chừng lại khiến Dực Minh càng thêm lo lắng, thôi thì cứ không nói thật là tốt nhất.


"Chuyện này thực sự là hết nói nổi, sao bọn họ không tự làm đi mà lại bắt ngươi ra tay chứ." Dực Minh nhíu mày, những chuyện này ngay từ đầu đã là ván cờ của kẻ thần bí kia, người mà Tiểu Trúc gặp phải cũng có thể là người ở trong tổ chức thần bí đó.


". . . . . . . . . Thực ra thì thân phận của bọn họ khiến ta có thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ, nếu như thực sự muốn mạng của ta thì chẳng cần động tới một ngón tay cũng có thể khiến chúng ta đầu rơi xuống đất rồi, thật sự không nhất thiết phải bày trò như vậy đâu, còn chuyện tại sao không tự mình ra tay thì có lẽ họ đã suy tính riêng của mình rồi." Khóe miệng Tiểu Trúc giật giật, sao cậu có thể nói với Dực Minh người kia là Thần Sáng Thế của thế giới này nên tuyệt đối không có khả năng sẽ bày trò với cái mạng nhỏ này của cậu được chứ.


Dực Minh có hơi đăm chiêu nhìn Tiểu Trúc, cuối cùng vào thời điểm Tiểu Trúc sắp không kiên trì được nữa mới sờ sờ đầu của cậu nói: "Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta cũng yên tâm rồi, ta sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ ngươi."


"Ừm, hôm nay chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi chút đi, ngày mai lại bắt đầu khởi hành. Ta nghĩ nếu cần tới năm cái chìa khóa thì có lẽ sẽ có liên kết gì đó với chiếc chìa khóa này, ngày mai tạm thời đi tìm phương hướng trước đã, nếu có duyên thì sẽ tìm được thôi." Tiểu Trúc tựa đầu vào vách núi đá, sau đó vỗ vỗ chân mình ý bảo Dực Minh mau nằm xuống.


Dực Minh đang định từ chối nhưng lại nhìn thấy bộ dạng rục rịch của Tiểu Trúc, lại thấy ánh mắt kiên trì của Tiểu Trúc, liền cẩn thận tựa đầu lên bắp đùi mềm mại của Tiểu Trúc, ngửi được mùi hương thảo dược quen thuộc, Dực Minh cảm thấy trong lòng một cảm giác bình yên, bị cảm giác mệt mỏi đánh bại nên chỉ chốc lát sau là Dực Minh đã phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

[HOÀN] CUỘC SỐNG NHÀN NHÃ VỚI BẢO BẢO TẠI DỊ THẾ (Đam mỹ - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ