Trán Akai ướt đẫm mồ hôi, Bourbon lo lắng liên tục lay gọi Akai. Về phía Akai, anh vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng. Trong mơ lúc này, anh đang đuổi theo Rei. Nhưng càng đuổi theo, Rei càng chạy xa anh. Anh vẫn cố gắng đuổi theo, miệng liên tục gọi Rei. Mất một lúc anh mới thoát khỏi cơn ác mộng. Akai dần mở mắt thấy Bourbon với vẻ mặt đầy lo lắng. Anh gượng dậy và hiển nhiên cú đánh của ai kia khiến anh đau nhức. Không khó để anh nhận ra ai là người đã đánh anh, nên anh đã nhìn Bourbon với 1 vẻ không mấy vui vẻ.
Bourbon: Anh nhìn gì?
Akai: Không có gì.Akai lấy tay xoa xoa phần gáy đau nhức
Bourbon: Anh đau à?
Hmmm, Bourbon hỏi xong, cảm thấy cậu hỏi câu này hình như hơi thừa, bị đập sml như vậy không đau mới lạ
Akai: Anh không sao.
Akai bước xuống khỏi giường, tay vẫn còn xoa phần gáy.
Akai: Em mới ra viện lo nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng đi làm vội
Bourbon: Không đi làm thì ngứa tay ngứa chân lắm...
Akai (vào phòng tắm nói vọng ra): Em mới ốm dậy đi làm cái gì? Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi
Bourbon: Anh mới ốm dậy cũng đi làm đấy thôi
Akai: Anh có ốm đâu
Bourbon: Những lần ốm trước anh chả phẩy tay bảo không sao không sao rồi xách mông đi làm
Akai: Khỏe rồi thì đi thôi. Hơn nữa, anh muốn hoàn thành công việc để còn ở bên em mà.Akai vừa nói vừa đi vào phòng ngủ.
Akai: Mai anh đi làm việc nên có thể tối muộn mới về
Akai nhìn vẻ mặt khó chịu của Bourbon mỉm cười
- Không lẽ em muốn anh ở nhà yêu chiều em?
Akai bước về phía Bourbon mà quên mất là anh đang không mặc áo
Bourbon cười cười, hăm dọa:
- Khẳng định là tôi sẽ đạp anh xuống giường nếu còn ý nghĩ đó
Akai: Vậy em còn khó chịu cái gì?
Akai xoay người bỏ đi, không quên nhắc Bourbon lo nghỉ ngơi. Bourbon cũng chẳng thèm quản nữa, xỉu thì chăm thôi, chung quy thì cả hắn và cậu, đều cố chấp như vậy.
Lát sau, Akai vào phòng sách, tiện tay chọn một cuốn ra ngồi đọc. Miệng khẽ mỉm cười, chắc hẳn trong lòng đã lên được một âm mưu gì đó. Mải đọc sách mà anh quên mình chưa ăn cơm. Cái tính này ngàn đời anh cũng không đổi được, dù rằng đã n + 1 lần bị Rei oán trách. Đọc lâu cũng mệt, Akai cảm thấy hơi nhức đầu nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, xuống bếp lấy nước. Thấy Bourbon đang lụi hụi trong bếp, anh lại gần vòng tay ôm Bourbon, tựa cằm vào vai Bourbon.
Akai: Anh có thể dựa vào vai em một lúc không?
Không thấy Bourbon trả lời, Akai siết chặt vòng tay hơn 1 chút, tựa cằm vào vai Bourbon.
Akai: Em biết khi anh ngồi đợi em bên ngoài anh đã nghĩ gì không?
Bourbon: Anh nghĩ trên đời này ai đẹp trai như mình?
Akai: Ha ha. Thật là... Anh đã nghĩ nếu một lúc nào đó khi em thức dậy mà không còn anh bên em nữa thì em sẽ thấy thế nào? Và ngược lại là anh, nếu em không bên anh nữa thì anh sẽ thấy thế nào? Anh nghĩ nếu là em thì có lẽ sẽ không sao, nhưng nếu là anh...
Bourbon: Nếu sáng thức dậy không thấy tôi bên cạnh, tức là tôi đi làm rồi. Thế thôi
Akai: Ha ha...Đúng là em chả có tí lãng mạn gì cả.Akai mỉm cười
- Nếu là anh thì anh sẽ đi bắt em về rồi giữ chặt em bên anh không để em đi gieo mộng tưởng cho người ta.
Nói rồi anh buông Bourbon ra và đi rót nước uống trong khi tâm trạng vừa vui, vừa hạnh phúc. Quả nhiên Rei luôn là người giúp anh vui vẻ trở lại.
Bourbon: Suốt ngày suy nghĩ vớ va vớ vẩn
Akai: Anh có sao?
Bourbon: Ừ, đâu có đâu
Akai: Hửm?Lại bước tới chỗ Bourbon, ôm Bourbon.
- Cho dù anh có suy nghĩ gì thì chẳng phải đều nghĩ tới em sao.
Akai (nghĩ): Đồ ngốc này...Akai hình như vừa nghĩ ra 1 kế hoạch gì đó cho Bourbon nên miệng mỉm cười gian tà.
Bourbon: Anh lại cười cái gì đấy?
Akai: Hả? À không có gì, không có gìTuy nói thế nhưng miệng Akai vẫn cười mỉm đầy dã tâm.
Bourbon: Trên mặt anh đang viết chữ " tôi đang có một âm mưu " =)))
Akai: Làm gì có. Trên mặt Anh chỉ viết câu này: Tôi đang hạnh phúc vì thần tượng Amupi mà mọi người săn đón đang nấu ăn cho tôi. Hay là em đang mong chờ chuyện khác.
Bourbon: Chuyện khác là chuyện gì?
Akai: Làm sao anh biết? Đó là mong muốn của em mà. Nhưng mà dù đó là gì thì anh cũng chiều em hết chỉ cần không bắt anh rời xa em thôi.Akai hôn quanh cổ Bourbon: Tối nay thế nào?
Bourbon rợn người: Thế nào là thế nào?
Akai: Lâu rồi chúng ta không hmm hmm với nhauBourbon hiểu ra ngụ ý của Akai liền quay lại đẩy Akai ra:
- Tôi đang nấu ăn, anh ra bàn đợi đi.
Akai mỉm cười gian tà, buông Bourbon rồi ra bàn ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Thoại Bông Cải
FanficBạn nghĩ sao nếu một đặc vụ FBI trứ danh nổi tiếng lạnh lùng ít nói bỗng nhiên thành một kẻ lắm lời, mặt dày ngộ ngôn; Còn chàng trai hiền lành dễ gần phút chốc thành người khó ở, nghiện nhưng ngại, ngoài lạnh trong nóng? Sẽ ra sao nếu hai người họ...