Miss 1:
Bourbon: Tôi điên rồi nên mới nghĩ tới anh! Còn gọi điện hỏi anh thích gì không nữa chứ? Đúng là vớ vẩn thật! Tại sao tôi lại phải quan tâm một tên như anh chứ.
Akai: Thì tôi cũng có cần cậu quan tâm đâu
Bourbon: Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Akai, chúng ta không luộc được rau
Akai: Cậu nói gì vậy? Luộc rau?
Bourbon: Chết! Nhớ nhầm qua lời bài nhạc chế! Làm lại đoạn này nha cô bé!
Đạo diễn: Dạ vâng!Miss 2:
Bourbon: Anh không hiểu sao?
Akai: Tôi hiểu cái gì?
Bourbon: Anh là viên đạn bạc của FBI cơ mà
Akai: Nhưng cậu không nói gì thì làm sao tôi hiểu được.
Bourbon: Anh không thể để tôi nói hết được à?
Akai: À, xin lỗi!
Đạo diễn: Cắt! Làm lại!Miss 3:
Akai: Cậu rắc rối quá đấy!
Bourbon: Anh nói gì hả? (mặt hằm hằm)
Akai: Tôi nói cậu rắc rối, dỗi dẽo trẻ con
Bourbon: Cái gì?
Đạo diễn (hét lớn): Cháy nhà rồi!
Akai: Cháy? Cháy ở đâu?
Đạo diễn: Hai anh diễn lại đi, em nhầm á mà!Miss 4:
Take 1:
Akai: Em là vụ án rắc rối và vô cùng nan giải….1 phút...2 phút...3 phút...
Bourbon: Rồi sao?
Akai: Xin lỗi tôi quên thoại rồi!Take 2:
Akai: Em là vụ án rắc rối và vô cùng nan giải…
Shinichi: Bao nhiêu thứ cảm xúc gây xao nhãng như thế cho dù tớ có là Holmes cũng không thể lý giải được…
Ran: Trái tim người con gái mình yêu…làm sao có thể suy luận chính xác được chứ!
Shinichi: Cậu vẫn còn nhớ sao?
Ran: Sao mình có thể quên chứ! Lúc đó Shinichi đã rất ngầu mà!
Shinichi: Thật chứ? Á
Akai: Thôi ngay! Cậu về nhà mà diễn phim tình cảm của mình, chỗ này để yên cho anh làm việc.Take 3:
Akai: Cậu là vụ án rắc rối và vô cùng nan giải! Bao nhiêu thứ tình cảm gây xao nhãng như thế...cho dù tôi có là Holmes cũng không thể nào phá giải được. Trái tim người con trai mình yêu...làm sao có thể suy luận chính xác được chứ!
Bourbon: Ha ha ha
Akai: Gì vậy?
Bourbon: Xin lỗi, xin lỗi! Cái thoại này nó sến súa quá!
Akai: Ừ, quá sến súa!
Shinichi: …Miss 5:
Nhân vật bí ẩn: Akai – san à, anh cứ lạnh lùng như thế không hay đâu. Cuộc đời không thể thiếu hai từ "lãng mạn" được. Anh mà như vậy thì người yêu của anh sẽ buồn lắm đấy. Lâu lâu anh cũng nên dùng những lời lẽ ngọt ngào để làm người anh yêu vui vẻ và hạnh phúc chứ. Thật là...
Akai: Vậy chứ anh phải làm sao?
Hakuba: Tên đó vào đây làm gì?
Hattori: Ai biết!
Shinichi: Đi đâu cũng thấy hắn ta
Akai (Cầm sẵn khẩu Remington lên đạn): Mấy đứa muốn im lặng để anh diễn hay muốn ăn kẹo đồng
Hakuba + Hattori + Shinichi: Dạ tụi em im!Miss 6:
Nhân vật bí ẩn: Anh hãy nói những câu ngọt ngào như: Nàng đó, lúc nào cũng tốt, lúc nào cũng lo cho ta cả…ưm…ta biết phải làm sao với nàng đây hay là em là nữ nhân mà anh yêu nhất thế gian này…
Hattori: Sến chảy nước!
Hakuba: Hắn lúc nào chả vậy
Shinichi: Quen biết bao nhiêu năm mà còn không hiểu
Bourbon: Người như tên Akai đó sẽ không bao giờ chịu nói mấy câu sến súa đó đâu
Akai: Mấy người ồn ào quá rồi đấy!Miss 7:
Gin: Đang ở đâu?
Akai: Tôi đang ở Hyde Park. Có gì không?
Gin: Với ai?
Akai: Một mình
Gin: Thế cái tên vừa cùng ngươi diễn phim tìm cảm là ai?
Akai: Hỏi làm gì?
Gin: Hỏi để chia buồn với hắn
Akai: Hả?
Gin: Chứ một tên như ngươi cả đời không thay nổi cái mặt như khủng bố thì…
Akai: Muốn chết hả Gin?
Gin: Ngon thì tới đây!
Akai: Chú thích anh chiều!
Bourbon: Hai người đó lại bắt đầu rồi
Đạo diễn: Lần nào Gin cũng thua mà còn hăng
Fan: Hai người đó làm gì thế ạ?
Shinichi: Lại chơi cái đấy à?
Đạo diễn: Hai người đó ngoài trò ấy ra còn trò gì nữa
Fan: Trò gì vậy ạ?
Quay phim: Mấy đứa tự đoán đi!
Fan: Hể?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Thoại Bông Cải
FanficBạn nghĩ sao nếu một đặc vụ FBI trứ danh nổi tiếng lạnh lùng ít nói bỗng nhiên thành một kẻ lắm lời, mặt dày ngộ ngôn; Còn chàng trai hiền lành dễ gần phút chốc thành người khó ở, nghiện nhưng ngại, ngoài lạnh trong nóng? Sẽ ra sao nếu hai người họ...