CHƯƠNG 8: GIÁNG SINH NGỌT NGÀO

188 14 4
                                    

Một thời gian dài sau chuyện Mạn Châu Sa Hoa. Bourbon cũng đã hết giận Akai chuyện lần trước. Khoảng 1 tháng trở lại đây Akai dường như mất tích. Không một cuộc gọi, nhưng vẫn có tin nhắn chúc Bourbon mỗi ngày. Bourbon mấy lần gọi cho Akai nhưng toàn máy bận.

Bourbon: Anh ta sao thế nhỉ?

Hôm nay khi đang làm việc ở Poirot thì Conan tới tìm Bourbon.

Conan: Amuro – san này, cuối tuần này anh có dự định gì không?
Bourbon: Cuối tuần này à? Anh cũng chưa biết.
Azusa: Hình như cuối tuần này là giáng sinh phải không?
Bourbon: Vậy sao?
Conan: Nếu anh muốn đi du lịch thì em có dư hai tấm vé qua London đấy!
Bourbon: Vậy sao?
Azusa: Amuro – san cũng nên đi du lịch nghỉ ngơi một vài ngày đi. Lâu nay anh bận việc ở Poirot mà ít khi nghỉ ngơi còn gì.
Bourbon: Vậy cũng được nhỉ? Coi như là đi giảm stress. Dạo gần đây tôi cũng thấy mình khá căng thẳng.
Conan: Vậy anh có định rủ ai đi cùng không? Vẫn còn 1 vé nữa mà.
Bourbon: Nếu đi anh định rủ một người nhưng không biết người đó có đi không. Để anh gọi thử.

Rồi Bourbon lấy điện thoại gọi cho một người.

Bourbon: Cuối tuần này anh rảnh không? Tôi được người ta tặng 2 vé đi London này.
Người kia: A, Rei – kun đó à! Ưm…Cuối tuần này anh bận rồi.
Bourbon: Vậy à?
Người kia: Ừ! Xin lỗi em nhé!
Bourbon: Không sao! Anh bận thì thôi!

Rồi Bourbon cúp máy.

Bourbon: Người đó bận rồi! Vậy anh đành đi một mình. À, Conan – kun có đi không?
Conan: Dạ không. Hôm đó em có việc bận rồi.
Bourbon: Vậy à. Thế còn Azusa thì sao?
Azusa: Ngày đó tôi cũng có hẹn rồi.
Bourbon: Vậy là tôi phải đi một mình rồi.

Sáng cuối tuần:
Trước khi lên máy bay Bourbon vẫn còn gọi điện cho một người nào đó.

Bourbon: Anh không thể đi thật sao?
Người kia: Ừ! Xin lỗi em nhé, Rei.
Bourbon: Không sao! À anh có muốn mua gì không tôi mua cho.
Người kia: À, không cần đâu. Em cứ đi chơi đi. Có gì chụp ảnh lại rồi gửi qua email cho anh là được rồi.
Bourbon: Tôi biết rồi. Anh đừng làm việc quá sức đó.

Sau khi đến London, Bourbon đi dạo vài vòng quanh thành phố, bất giác bước đến phố Baker chợt nhớ tới ai kia liền gọi điện.

Bourbon: Anh đang ở đâu vậy?
Người kia: Anh đang ở Nhật bản
Bourbon: Ý tôi là anh đang ở nhà hay đang ở chỗ làm việc?
Người kia: À, anh đang ở nhà. Anh vừa xong việc đang ngồi nghỉ ngơi
Bourbon: Anh đừng có hút thuốc đấy.
Người kia: Ừ! Anh biết rồi. Em đi chơi vui vẻ nhé!
Bourbon: Ừm!

Rồi Bourbon lại cúp máy, tiếp tục đi dạo. Buổi chiều, khi Bourbon đang đi dạo thì bất ngờ thấy một người rất giống Akai.

Bourbon (nghĩ): Không thể nào! Anh ta đang ở Nhật mà.

Nhưng không hiểu sao, Bourbon cứ có cảm giác đó là Akai. Anh quyết định lại gần người đó. Khi anh bước gần tới người đó thì người đó quay lại. Và người ấy với gương mặt đó, không thể sai được là Akai. Bourbon đứng chôn chân tại chỗ, không thể tin vào mắt mình. Một lúc sau khi anh định thần lại thì…

Akai: Rei à, sao em…

Không để Akai nói tiếp Bourbon bỏ đi. Akai đuổi theo kéo Bourbon lại, Bourbon gạt tay Akai ra.

Hội Thoại Bông CảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ