NGOẠI TRUYỆN: MÓN QUÀ CỦA AKAI

84 5 0
                                    

Chuyện này xảy ra khi Akai đang ở cùng Shinichi và không gặp Bourbon. Vốn dĩ Akai muốn tặng vào giáng sinh nhưng vì biến cố mà Akai đành tặng trước.

Trước đó một tháng:

Shinichi: Anh muốn tự làm quà cho Amuro - san?
Akai: Ừ! Em có gợi ý gì không?
Shinichi: Anh định làm quà nhân dịp gì?
Akai: Anh định làm quà giáng sinh cho Rei.
Shinichi: Giáng sinh à? Giáng sinh Ran thường đan đồ len cho em, năm thì áo, năm thì nón, cả mũ và khăn quàng cổ nữa
Akai: Đồ len ư?
Shinichi nhìn Akai một lúc rồi nói: Nhưng anh chắc không làm được đâu. Nó tốn thời gian lắm mà anh thì bận suốt chưa kể anh cũng không khéo tay...
Akai: Anh cũng nghĩ thế.
Shinichi: Hay anh mua một chiếc khăn quàng cổ bằng len rồi tặng đi, nhanh gọn mà cũng không tệ.
Akai: Mua thì nói làm gì. Anh muốn tự làm tặng.
Shinichi: Vậy thì khó nhỉ? Giáng sinh là mùa đông nên đồ len là tốt nhất, nhưng anh thì làm sao mà làm được.
Akai: Vậy anh mới cần em tư vấn.
Shinichi: Để em nhờ người giúp.

Và rất nhanh sau đó có tới 3 người nữa xuất hiện hỗ trợ Akai.

Kaitou: Anh làm ảo thuật đi!
Heiji: Không được, Amuro - san đoán ra ngay.
Hakuba: Hay anh rủ Amuro - san đi xem phim.
Akai: Rei không đi đâu. Với cả anh muốn gợi ý quà tự tay làm xem phim thì không được tính là quà nữa rồi.
Shinichi: Em nghĩ anh chỉ cần ở bên Amuro - san trọn một tháng là được.
Akai: Ở bên thì lúc nào anh chả ở bên.
.....
Và cứ thế chẳng có ý tưởng nào tốt đẹp mà Akai thấy ổn cả, rồi mọi chuyện lại chả đi vào đâu. Akai sầu não rời biệt thự Kudou đi dạo. Tình cờ gặp được cô gái hôm nào, hai người vào một quán cà phê và hiển nhiên Akai nhờ cô ấy tư vấn vụ quà tặng.

Akia: Em có ý tưởng gì không?
Cô gái: Hay anh làm thú bông đi.
Akia: Thú bông?
Cô gái: Vâng. Thú nhỏ thôi. Có bán sẵn đồ rồi chỉ việc khâu và vẽ hình thôi.
Akai: Nhưng anh không giỏi mấy cái ấy, anh vẽ không đẹp, lại không khéo tay sao mà làm.
Cô gái: Được hết. Em sẽ bày anh.
Akai: Vậy cũng được sao? Vậy anh cảm ơn em trước nha.

Và sau đấy là những chuỗi ngày Akai ngồi làm một thú bông có hình dáng giống anh. Mặc dù rất cố gắng nhưng anh không vẽ được bức nào vừa ý. Không biết bao nhiêu lần Akai bỏ bức ảnh anh vẽ nhưng rồi cuối cùng anh cũng vẽ được dù không ổn lắm.Tuy là vẽ được thế nhưng đấy là trên giấy, vấn đề bây giờ là vẽ trên vải. Anh thực sự muốn nổ tung. Nó thật sự rất khó để vẽ trên vải. Và rồi mọi cố gắng của Akai cuối cùng cũng được đền đáp. Một bức vẽ không tệ. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả vì anh còn phải khâu lại rồi bỏ bông nữa.
Akai cố gắng rất nhiều và cũng mất không ít thời gian. Đầu tiên anh tập khâu từng mũi kim, rồi tập khâu theo hình cho tới khi ổn rồi anh mới khâu món quà cho Rei. Anh cẩn thận khâu nó từng chút một nhưng vì vốn không khéo tay nên anh bị thương không ít. Trong khoảng thời gian đó, Shinichi luôn hỗ trợ anh và hiển nhiên anh đã đe dọa cậu nhóc không để cậu ta đi kể hết với Rei. Anh chăm chút tỉ mẩn làm món quà đến nỗi thức ngày thức đêm, hăng hái quá mà bữa ăn chỉ qua loa tô mì rồi lại hì hục làm, có hôm anh chỉ uống mỗi tách cà phê. Mặc cho cậu thám tử Shinichi lải nhải việc mắt anh đã quầng thâm rất đậm hay người anh đã gầy đi bla...bla...Và rồi cuối cùng món quà cũng được anh làm xong.

Akai hí hửng muốn tặng Bourbon luôn nhưng anh đã cố gắng kìm lại như không có gì. Và bất chợt anh nhận ra rằng anh đã không về nhà một tháng cũng không gọi cho Bourbon lấy một lần nào. Thôi xong! Kiểu này anh mà về như bình thường thế nào Rei cũng giận anh, không nói chuyện với anh mà có khi đòi chia tay anh. A~~~~ Anh không muốn mất Rei đâu! Không muốn chút nào. Akai vò tóc suy nghĩ cách để Bourbon không giận. Thế rồi bỗng dưng trong tâm trí anh nảy ra một ý tưởng.

Hôm ấy Akai về nhà, vào phòng ngủ thay đồ tắm rửa xong xuôi anh vào phòng sách. Điện thoại sẵn sàng. Ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân lên cầu thang anh bắt đầu bật đoạn ghi âm hội thoại giả bộ như đang gọi điện với Shinichi. Trước đó anh đã dùng máy tính nhà Shinichi giả dạng nhắn tin trong máy tính của anh. Và rồi mọi chuyện diễn ra theo kịch bản. Anh đã thành công khi Bourbon hoàn toàn tin anh. Dù cảm giác tội lỗi tràn trề khi anh lừa dối Rei nhưng tất cả là vì anh muốn Rei bất ngờ và không muốn mất Rei. Nhưng anh không thể nào ngờ biến cố lại xảy ra, vì lo lắng cho Rei mà anh quên hẳn cái món quà cho tới một hôm anh về nhà và vô tình thấy nó. Thế là món quà giáng sinh bỗng biến thành quà khác.

Akai đi vào trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ

Bourbon: Gì đây?
Akai: Quà cho em.

Bourbon mở quà ra bên trong là thú bông hình Akai.

Akai (ngượng ngùng): Anh không thể làm một cái to với cả có vẻ nó không được đẹp lắm. Nhưng anh mong em thích. Lúc nào anh không ở bên em mà em thấy nhớ anh quá thì cứ lấy nó ra nhìn.

Bourbon nhìn nó: Đây là anh sao?
Akai: Dĩ...dĩ nhiên rồi.

Bourbon vân vê thứ nhỏ nhỏ mềm mại trong tay, khẽ mỉm cười, không tệ. Để có thể làm ra thứ này chắc tên ngốc đó tốn không ít sức.
--------------------------------------------------------
Anh tôi hôm nay biết ngượng rồi nhé!😌😌😌 Từ nay hết bảo anh tôi vô sỉ nữa nhá 😌😌😌 Người ta biết ngượng rồi không được chọc người ta nữa đâu 🤣🤣🤣

Đôi lời: Vì chương 28 có cảnh lâm li bi đát nên để đền bù cho các trái tim mỏng manh tôi đã up cái ngoại truyện này☺

Hội Thoại Bông CảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ