Sau khi nói chuyện với Vermouth xong, Bourbon liền xin nghỉ và đi đến nhà Akai.
(Cuộc nói chuyện của Bourbon và Vermouth xin mời xem lại ở phần cuối part 13)
Tới nhà Akai, anh vào nhà nhưng Akai vẫn chưa về. Anh ngồi xuống ghế sofa suy nghĩ lại một số chuyện.
Mải mê suy nghĩ anh không biết Akai về từ lúc nào. Còn Akai, hôm nay anh cũng về sớm hơn mọi ngày vì khi làm nhiệm vụ anh đã bị thương nên muốn về nhà nghỉ ngơi. Vừa bước vào nhà anh đã thấy Bourbon ngồi ở ghế sofa trầm tư. Dường như Bourbon đang suy nghĩ chuyện gì đó. Akai định tiến lại gần Bourbon nhưng đôi chân không chịu di chuyển. Anh muốn nhìn ngắm Bourbon thân yêu thêm chút nữa. Rất ít khi anh thấy Bourbon trầm tư như vậy nên nếu không nhìn ngắm cho thỏa thích thì anh sẽ hối hận cả đời.
Rồi môi Akai khẽ cong nhẹ, anh bước lại gần Bourbon, ngồi xuống cạnh Bourbon.
Akai: Em nghĩ gì mà trầm tư thế?
Bourbon: Không có gì!
Akai: Em về lâu chưa?
Bourbon: Được một lúc rồi!
Akai: Em muốn ăn gì để anh nấu?
Bourbon: Thôi. Anh mới đi làm về không cần nấu đâu. Để tôi nấu, anh đi tắm đi!
Akai: Ừm! Cảm ơn em, Rei!
Bourbon: Đừng vội cảm ơn, tôi không nấu vì anh đâu.
Akai: Không nấu vì anh thế thì em nấu vì ai?
Bourbon: Dĩ nhiên là tôi rồi!
Akai: Này, đây là nhà anh đấy!
Bourbon: Thì ai nói đây không phải nhà anh đâu!
Akai: Thật là... Rõ ràng muốn nấu cho anh thì cứ nhận đi em chối làm gì.
Bourbon: Ai nói tôi muốn nấu cho anh chứ?
Akai: Haizzz...Thôi vậy! Em thích nghĩ thế nào cũng được! Anh đi tắm đây!Akai lên phòng.
Bourbon (nghĩ): Đồ ngốc!
Sau khi tắm xong, Akai xuống bếp. Đứng dựa vào bức tường bếp, anh nhìn ai kia say đắm.
Bourbon: Không phận sự miễn nhìn
Akai: Anh có phận sự không?
Bourbon: Không!Akai bước lại gần Bourbon, vòng tay ôm Bourbon.
Akai: Sao lại không?
Bourbon: Chả sao trăng gì cả, buông tay
Akai: Không buông! *hít hít* Thơm quá! Nhưng mà là em thơm hay món em nấu thơm vậy?
Bourbon: Hỏi thừa -,- đương nhiên là đồ ăn thơm -,-Thúc vào bụng Akai một phát, đẩy anh ra
Akai (ôm bụng): A, đau. Sao em lại đánh anh. Đau quá!
Bourbon: Không phải tôi kêu anh buông tay rồi sao?Akai không đáp, chậm rãi đứng dậy. Im lặng chống tay vào tường từ từ đi. Nhưng không phải lại gần Bourbon mà là lên phòng, tay anh vẫn ôm lấy bụng.
Anh cố gắng bước vào phòng sách, vào trong phòng anh nhanh chóng khóa cửa. Lúc này anh bỏ tay ra, cả bàn tay đỏ rực. Là máu, vết thương của anh bị hở và nó lại chảy máu.
Anh lại bàn mở tủ lấy ra cả đống băng. Anh tháo lớp băng cũ ra rồi thay băng mới vào. Sau đó bỏ tất cả vào lại tủ khóa lại. Khi anh định ra khỏi phòng thì nghe giọng Bourbon gọi bên ngoài
Bourbon: Ra ăn cơm (:
Bourbon (nghĩ): Rõ ràng bị thương còn không nói cho tôi, được -_- tôi mặc kệ -_- *
Akai (nghĩ): Không thể để Rei biết chuyện này được!
Akai: Anh biết rồi! Em xuống trước đi!
Bourbon: Biết rồi -,-
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Thoại Bông Cải
FanficBạn nghĩ sao nếu một đặc vụ FBI trứ danh nổi tiếng lạnh lùng ít nói bỗng nhiên thành một kẻ lắm lời, mặt dày ngộ ngôn; Còn chàng trai hiền lành dễ gần phút chốc thành người khó ở, nghiện nhưng ngại, ngoài lạnh trong nóng? Sẽ ra sao nếu hai người họ...