Tác giả: Vốn không muốn làm đâu nhưng vì hai anh đẹp trai bất chấp thời tiết ép buộc à lộn kêu gọi nên tung cho fan xem. Hơn nữa, nếu không cho fan xem thì sẽ cho đi bán muối (khổ thân em lắm các fan ạ ). Đấy hai anh ý tâm lý như thần chết hiền như khủng bố...
Akai: Nói gì đấy?
Amuro: Nói lại đi anh đưa đi bán muối
Tác giả: Dạ thôi ạ. Mời mọi người xem các phân cảnh hội trường nhí nhố của hai anh (nói xong xách dép chạy mất dạng).Miss 1:
Nhân vật bí ẩn: Alo, Ảo thuật gia...A, Subaru - san ạ! Anh có chuyện muốn hỏi em sao?
Subaru: Ừ! Tại cậu biết những câu nói ngọt ngào đểlàm vui lòng con gái nên tôi muốn hỏi
Nhân vật bí ẩn: Dạ, anh cứ hỏi đi!
Subaru: Anh muốn nói lời ngọt ngào để cảm ơn bạn gái đã quan tâm và lo lắng cho tôi, nhưng không biết nên nói thế nào. Cậu có thể cho tôi vài gợi ý không?
Nhân vật bí ẩn: À, chuyện đó á. Ừm....A, có rồi!
Subaru: Cậu nói đi!
Nhân vật bí ẩn: Cảm ơn em, nữ nhân tuyệt vời của anh!, thật tuyệt khi có em ở bên.
Shinichi: Không được đâu!
Nhân vật bí ẩn: Em đó, lúc nào cũng tốt với anh, anh không biết phải nói gì ngoài cảm ơn cả.
Hakuba: Thôi đi, sến sẩm thế!
Heiji: Không sến không phải hắn rồi 😆 😆 😆
Akai: Mấy đứa bay có im không? (mặt lầm lì)
Shinichi + Hakuba + Heiji: Dạ có.
Akai: Theo anh thì sống chống anh thì ăn đạn nhé các bạn trẻ :v
Đạo diễn: Bởi vậy tui mới phải ở đây.Miss 2:
Subaru: Một mình cậu có thể lo hết việc ở đây sao?
Bourbon (vẫn tiếp tục công việc, chậm rãi mở miệng): Như vậy thì sao?
Subaru: Không sao! Tôi chỉ tò mò chút thôi. Vì lần trước cậu nói mình là nhân viên chuyển phát, nhưng bây giờ lại là nhân viên phục vụ quán Poirot. Một lúc làm hai công việc như vậy liệu có ổn không?
Bourbon: Ổn chứ,vô cùng tốt đẹp.
Subaru: Hồ, vậy sao? Tôi cũng thấy là vậy.Subaru nhấp một ngụm cà phê ung dung ngồi trên ghế nhìn Bourbon làm việc.
Bourbon: Nếu anh đã thấy rồi thì không cần thiết phải hỏi nữa
Subaru (mỉm cười nhẹ): Cũng phải ha. Nhưng tôi cứ thích hỏi.
Bourbon: Anh cũng rảnh quá ha.
Subaru: Có rảnh thì tôi mới ở đây chứ
Bourbon: Hmm Tối nay như cũ nhỉ?
Subaru: Ok thôi.
Bourbon: Nhưng cấm anh làm bậy đấy.
Subaru: Đã lần nào tôi làm gì cậu chưa?
Bourbon: Chưa. Nhưng tôi phải chặn trước đề phòng con sói như anh chứ.
Subaru: Này...
Đạo diễn: Khoan đã, hai người lạc chủ đề rồi đấyMiss 3:
Subaru: Ửm, có chuyện gì sao Amuro - kun? Sao cậu lại nhìn tôi như thế?
Bourbon: Anh đừng có ảo tưởng -,-
Subaru: Ảo tưởng? Có chuyện gì vậy?
Bourbon: Tôi đâu có nhìn anh -,- đừng ảo tưởng nữa a ~
Subaru: À, vậy sao? Thế cậu nhìn về phía tôi làm gì?
Bourbon: Tôi nhìn người phía sau anhSubaru quay lại nguyên một nhóm fan đứng sau lưng anh.
Subaru: Đạo diễn... 😆 😆 😆
Quay phim: Chị ấy lạc trôi rồi anh à.Vâng đạo diễn đã lạc trôi nên cắt tại đây.
Miss 4:
Subaru: À, vì tôi nghe nói cậu làm sandwich rất ngon nên có chút tò mò
Bourbon: Đâu có, cũng bình thường thôi mà
Subaru: Nhưng tôi nghe nhiều người nói thế này: "Tôi rất thích ăn sandwich của cậu trai dễ thương ở quán Poirot".
Bourbon: "Cậu trai dễ thương"? :v thế thì nói ai chứ không phải tôi đâu, chắc ông chủ mới thuê nhân viên mới
Subaru: Đúng rồi, cậu là nhân viên mới mà.
Đạo diễn: "Cậu trai dễ thương" nghe thụ kinh dị
Biên kịch: Vốn dĩ thụ mà
Đạo diễn: Nhìn mặt hai người thôi biết ai công ai thụ rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Thoại Bông Cải
FanficBạn nghĩ sao nếu một đặc vụ FBI trứ danh nổi tiếng lạnh lùng ít nói bỗng nhiên thành một kẻ lắm lời, mặt dày ngộ ngôn; Còn chàng trai hiền lành dễ gần phút chốc thành người khó ở, nghiện nhưng ngại, ngoài lạnh trong nóng? Sẽ ra sao nếu hai người họ...