Rồi cuộc chiến cuối cùng cũng diễn ra. Mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng. Shinichi thông báo cho Bourbon để hai bên cùng nhau hỗ trợ chiến đấu đánh sập tổ chức tội phạm.
Từng kế hoạch được thực hiện và đạt được thành công. Từng thành viên của tổ chức tội phạm bị bắt. tuy nhiên điều không ai ngờ là Vodka đã giúp Gin trốn thoát. Nghe được tin Akai lập tức đi tìm bọn họ. Với khả năng của mình anh nhanh chóng tìm ra chúng. Jodie ngay khi hay tin cũng lập tức cùng mọi người đi tìm. Khoảng 20 phút sau khi nhận tin, Jodie mới thấy tin nhắn Akai gửi cho mình về địa điểm của Gin. Mọi người nhanh chóng tới đó. Nhưng khi tới nơi thì mọi chuyện đã kết thúc. Xung quanh trừ xác của 2 người ra, không còn ai khác. Sau khi xác nhận thì đó là thi thể của Gin và Vodka. Cả 2 đều bị giết bởi một phát đạn vào giữa thái dương. Không cần suy đoán nhiều mọi người cũng biết là ai ra tay. Nhưng cụ thể khi đó chuyện gì đã xảy ra?
1 tiếng tước:
Akai nghe được tin ngay lập tức đi tìm Gin và hiển nhiên không mất quá nhiều thời gian để anh tìm ra hắn.
Akai: Ngươi hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi!
Gin: Đây chưa phải là kết thúc. Cho dù là kết thúc thì ta cũng sẽ kéo ngươi theo.
Akai: Với khả năng của ngươi?Gin nhếch mép cười, Akai lên đạn. Nhưng bất ngờ có bom khói ném về phía Akai, khói tỏa ra vậy khắp nơi, che khuất tầm nhìn của Akai. Anh không nhìn được vị trí của Gin để bắn. Trong khi đó, Gin đã nhanh chóng chạy ra hướng khác nhắm Akai. Đùng! Tiếng súng vang lên, cùng lúc đó một thân ảnh lao ra ôm lấy Akai. Máu chảy ra thấm ướt tay Akai, máu của người anh yêu nhất, người anh chẳng thể nào quên. Akai nhanh chóng quay sang bắn thẳng vào trán Gin, một viên đạn duy nhất. Phía sau anh là Vodka, hắn lên nòng, chĩa súng về phía Akai, Bourbon gượng dậy thấy một màn kia liền không nghĩ nhiều, cố gắng dùng lực xoay ngược Akai lại.
Đoàng!
Viên đạn xé gió lao đi găm thẳng vào người cậu, máu chảy ra ngày càng nhiều. Akai thẫn thờ, điên tiết đưa súng xử gọn Vodka. Và hắn cũng như Gin, không còn đường sống. Bourbon khuỵu xuống, Akai đỡ lấy cậu, gắt gao ôm cậu vào lòng.Akai: Rei! Rei à! Cố lên!
Bourbon lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh. Akai bỏ súng ra, bế Bourbon lên. Đúng lúc này Kazami lái xe tới. Akai lập tức đưa Bourbon lên xe, chuyển anh đến bệnh viện. Tới nơi, cậu nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Ở bên ngoài phòng phẫu thuật:
Kazami: Anh về xử lý nốt công việc đi. Chỗ này có tôi lo rồi.
Akai: Không được! Rei đang trong lúc nguy kịch, tôi sẽ ở đây chờ Rei tỉnh lại.
Kazami: Tôi biết anh lo cho Furuya – san, nhưng không thể bỏ lỡ công việc đang dang dở được. Anh hãy về xử lý nốt tàn dư của bọn chúng đi.Akai chần chừ một lúc rồi mới chịu rời đi. Tuy rất lo cho Rei nhưng anh vẫn phải xử lý nốt công việc. Trở về với mọi người. Anh cùng mọi người xử lý nốt những việc còn lại. Mãi đến 10 giờ sáng mới xong. Ngay khi xong việc, anh lập tức đến bệnh viện xem tình hình của Bourbon. Nhưng khi tới nơi mọi chuyện đã kết thúc. Anh thấy Kazami đứng trước sảnh bệnh viện vẻ mặt buồn bã. Anh lại gần Kazami.
Akai: Rei thế nào rồi? Ca phẫu thuật đã kết thúc chưa?
Kazami: Ca phẫu thuật đã kết thúc rồi. Nhưng Furuya – san…
Akai: Rei làm sao?
Kazami: Furuya – san đã không qua được. Cậu ấy đi rồi.
Akai *bàng hoàng*: Cái gì? Không thể nào! Cậu nói dối tôi?
Kazami: Furuya – san đã chết rồi. Anh không thể gặp cậu ấy nữa.
Akai: Không đâu, Rei sẽ không chết đâu. Cậu nói dối tôi. Tôi phải đi gặp Rei.
Kazami: Tôi đã nói là anh không thể gặp cậu ấy nữa.
Akai: không đâu. Rei nhất định vẫn còn sống mà. Đưa tôi đi gặp Rei.
Kazami: Tôi nhắc lại, anh không thể gặp cậu ấy nữa. Furuya Rei đã chết rồi!
Akai *hét lớn*: Đưa tôi đi gặp Rei!Kazami không kiềm được đấm Akai.
Kazami hét lên: Tôi đã nói rồi, Furuya Rei đã chết. *giọng nhẹ xuống* Hơn nữa, trước khi đi cậu ấy dặn tôi không được để anh gặp cậu ấy. Vì thế anh hãy quay về đi.
Akai từ bất ngờ đến kinh ngạc khi nghe những gì Kazami nói. Cái gì chứ? Không cho anh gặp? Tại sao chứ? Tại sao? Kazami gọi người đưa Akai ra khỏi bệnh viện. Dù Akai kiên quyết chống trả nhưng vẫn bị đẩy ra ngoài. Đứng trước cổng bệnh viện, anh thẫn thờ nhìn vào bên trong. Cậu chết ư? Thật nực cười! Lý nào lại như thế? Không thể có chuyện đó xảy ra. Anh không tin càng không muốn tin đây là sự thật. Nhưng những lời Kazami nói vẫn văng vẳng bên tai anh. “Furuya – san đi rồi”, “Furuya Rei đã chết rồi”… Chẳng phải em hận tôi lắm sao? Mau đến trả thù tôi đi chứ…
Rời khỏi bệnh viện anh lang thang khắp nơi trong thành phố. Nhưng dù đi bất kỳ chỗ nào anh cũng thấy Rei. Sâu trong lòng anh vẫn rất yêu Rei, điều anh luôn hiểu rõ nhưng anh chưa từng nghĩ anh yêu nhiều đến mức này. Anh vốn cho rằng mình rất hận Rei, nhưng khoảnh khắc cậu gục xuống sau khi đỡ đạn cho anh, thì anh mới nhận ra anh không hề hận cậu. Khoảnh khắc hay tin cậu đã chết cũng là lúc anh cảm nhận nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Anh sốc, anh không tin đó là sự thật. Anh yêu cậu ấy, yêu đến tận cùng. Nhưng như vậy rồi sao? Anh vẫn không bảo vệ được cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Thoại Bông Cải
FanficBạn nghĩ sao nếu một đặc vụ FBI trứ danh nổi tiếng lạnh lùng ít nói bỗng nhiên thành một kẻ lắm lời, mặt dày ngộ ngôn; Còn chàng trai hiền lành dễ gần phút chốc thành người khó ở, nghiện nhưng ngại, ngoài lạnh trong nóng? Sẽ ra sao nếu hai người họ...