CHƯƠNG 33: THAY TÂM ĐỔI TÍNH

86 7 0
                                    

Sau khi hồi phục sức khỏe, Bourbon bỗng nhiên thay đổi 180 độ. Bourbon cảm thấy lúc nào cũng muốn dính lấy Akai, theo sát anh, lại vô thức muốn dựa dẫm vào anh.
Và hôm nay, một ngày vô cùng đẹp trời, khi Bourbon thân yêu đang say mê làm bữa sáng thì có 1 người nhẹ nhàng vòng tay ôm anh từ phía sau. Cậu mỉm cười:

- Anh dậy rồi sao?

Akai: Ừ! Em đang làm món gì đấy?
Bourbon: Em đang chế thuốc độc!
Akai: Hả? Em vừa nói gì?
Bourbon: Tôi nói tôi chế thuốc độc
Akai: Không! Ý anh là em xưng hô với anh là gì?
Bourbon: Tôi chứ gì nữa
Akai: Không có! Khi nãy em gọi khác
Bourbon: Có…có khác đâu
Akai: Có khác mà. Em nói là “em đang chế thuốc độc”
Bourbon: Anh nghe lầm rồi. Tôi không nói thế
Akai: Có thì cứ nhận là có đi
Bourbon: Có…có thì có. Nhưng…anh không thích tôi xưng hô như thế à?
Akai: Không, anh rất thích, không những vậy mà còn là vô cùng thích, đặc biệt thích.
Bourbon: Dẻo miệng.
Akai: Miệng anh không dẻo chỉ hơi ngọt tý thôi.

Akai hôn lên má Bourbon rồi buông cậu, quay ra ghế ngồi.

Bourbon: “Chỉ hơi ngọt tý thôi”. Miệng anh mà hơi ngọt? Ngọt chết người ta rồi
Akai: Hahaha
Bourbon: Anh cười cái gì?
Akai: Không có gì.

Nấu xong Bourbon mang ra bàn, hai người ăn uống vui vẻ với nhau.

Akai: Hôm nay anh đi làm về trễ, em đừng chờ cơm.
Bourbon: Em biết rồi.

Akai mỉm cười với Bourbon, trong lòng đang lên cảm xúc hạnh phúc đến khó tả. Cũng phải thôi, chưa bao giờ mà anh thấy Rei ngọt ngào như thế, nay được nghe những lời này không động lòng mới lạ.

Kết thúc công việc, Akai trở về với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Anh bước vào nhà cũng là lúc Bourbon đi ra.

Akai: Anh về rồi đây.
Bourbon: Anh lên phòng tắm rửa đi. Ăn gì không để em nấu.
Akai: Anh muốn ăn em thôi
Bourbon: Dẹp đi! Biến thái

Anh thuận tay đẩy Akai ra sau

Bourbon: Anh đi tắm đi
Akai: Anh có lúc nào không biến thái hả?
Bourbon (ngượng mặt): Giờ anh có tắm không?

Akai nhìn Bourbon ngượng mặt không nhịn được cười thành tiếng, nháy mắt trêu Bourbon rồi mới chịu đi tắm. Sau khi Akai đi, Bourbon nhận được một tin nhắn. Xem xong tin nhắn mặt Bourbon có chút biến sắc. Anh nhanh chóng lên phòng kiểm tra điện thoại Akai. Anh thấy tin nhắn mới và kiểm tra, nội dung tin nhắn gần giống tin nhắn anh nhận được. Anh nhanh chóng xóa nó đi.

Bourbon (lẩm bẩm): Lần này để tôi thay anh xử lý mọi chuyện
Akai: Em muốn tự xử lý cái gì?
Bourbon (giật mình quay lại): Akai…Anh…
Akai: Anh làm sao?
Bourbon: Anh chưa đi tắm à?
Akai: Anh quên đồ nên quay lại. Sao thế? Ban nãy em tính tự xử lý cái gì?
Bourbon: Xử lý anh đó. Đi tắm đi…

Bourbon cảm thấy có gì đó không đúng, rồi vô tình nhìn xuống và thấy một vài điều thú vị

Bourbon (ngượng mặt nói): Anh cứ thế mà về phòng à?
Akai: Ừ!*Vòng tay ôm Bourbon* Chúng ta đều là nam em ngượng cái gì?
Bourbon: Tôi…tôi có ngượng đâu
Akai: Lại tôi rồi. *Buông Bourbon* Anh đi tắm đây.

Akai đi rồi, Bourbon ở lại phòng ngồi suy nghĩ gì đó rất lâu, cho tới khi Akai quay lại vẫn còn suy nghĩ. Akai lắc nhẹ vai Bourbon:

- Em đang nghĩ gì vậy?

Bourbon: Không có gì. Anh muốn ăn gì không?
Akai: Có. Hmmm…Anh muốn ăn em.
Bourbon: Thôi đi, mắt sắp mở không nổi rồi ăn gì mà ăn. Mau, lên giường đắp chăn đi ngủ
Akai: Anh biết rồi.
---------------------------------------------------------
Ơ cái anh này kì cục, rõ ràng bảo người ta ăn gì thì sẽ nấu, giờ người ta bảo muốn ăn lại không cho là sao...là sao...

Hội Thoại Bông CảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ