Phúc lợi ăn mừng truyện được 300 lượt đọc haha🤣🤣🤣 cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Tên chương có thể hiểu là: "Cách để dụ dỗ tiểu mỹ thụ nhà mình tự dâng bản thân cho bạn" 🤣🤣🤣
--------------------------------------------------------
Vào một buổi sáng đẹp trời, Akai ngồi đọc báo vừa nhâm nhi ly cà phê. Nhưng hình như có ai kia tâm trạng không ổn. Liếc nhìn Akai hết lần này tới lần khác lâu lâu lại còn xoa xoa hai bên thái dương. Không biết là đang nghĩ gì.Akai (mắt vẫn không rời tờ báo): Có chuyện gì sao hả Rei?
Đợi một lúc không thấy Bourbon trả lời, Akai bỏ tờ báo xuống thì thấy Bourbon đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.
Akai: Ôi, Rei! Furuya Rei!
Bourbon: Hả? Gì vậy?
Akai: Em sao thế anh gọi hoài mà không nghe.
Bourbon: Hả? À, tôi không sao!
Akai: Thật chứ?
Bourbon: Thật.Akai không nói gì nữa chỉ gật đầu nhưng trong lòng vẫn còn chút hoài nghi. Sau khi ăn xong bữa sáng, Bourbon đang chuẩn bị đi làm.
Akai: Em đi làm vui vẻ nhé, nam nhân của anh!
Rồi anh tới gần hôn lên má Bourbon. Bourbon đẩy Akai ra rồi nói “Tôi biết rồi” sau đó rời đi.
Cả buổi sáng Bourbon không tập trung làm việc được vì trong đầu anh đang hỗn loạn. Một mớ suy nghĩ nổi lên. Và lý do không thể nào khác được, chỉ có thể là vì Akai.
Cũng phải, khoảng thời gian từ lúc Akai trở về, anh liên tục nói những câu ngọt như lời thoại ngôn tình khác hẳn với tính cách của anh và hơn hết là mấy cái chữ “nam nhân của tôi” liên tục được anh dùng để gọi Bourbon thay vì Rei, Rei – kun như trước đây. Nhưng nó không phải là tất cả. Khoảng 1 tuần trở lại đây, Akai đã lạnh nhạt với Bourbon. Anh không còn ôm Bourbon mỗi khi ngủ nữa. Nhiều đêm khi tỉnh giấc, Bourbon không thấy Akai bên mình, đi tìm thì anh thấy Akai đang ngồi trong phòng sách nhắn tin với ai đó và cười rất vui vẻ. Có mấy lần Bourbon đã thử kiểm tra điện thoại của Akai nhưng ngoại trừ các cuộc gọi và tin nhắn cho đồng nghiệp là Jodie, Carmel với sếp James và với Bourbon ra thì không còn bất cứ tin nhắn cho ai khác nữa. Tuy vậy Bourbon vẫn không tin là Akai tự nghĩ ra những câu nói ngọt ngào đó. Nhưng còn có một sự việc khiến Bourbon phải suy nghĩ nữa, đó chính là: Vào một buổi chiều sau khi đi làm nhiệm vụ được giao trở về, Bourbon đã thấy Akai đi cùng một cậu thanh niên điển trai vào một quán bar. Lúc đó Bourbon đã đi theo nhưng khi vào quán bar thì không thấy hai người kia ở đâu cả. Ban đầu Bourbon cho rằng mình nhìn nhầm nên đi ra nhưng vừa định đi thì thấy Akai cùng người kia bước ra từ một căn phòng, tay anh khoác vai người kia còn nói chuyện vui vẻ. Bourbon tránh đi và đã nghe thấy mấy lời thế này:
Akai: Em tuyệt thật đấy! Cứ thế này anh sẽ không thể thiếu em được mất.
Người kia: Thôi mà, đừng có trêu em như vậy chứ.
Akai: Anh nói thật lòng mà.Sau khi hai người đó đi, Bourbon cũng buồn bã rời đi.
Đấy, lý do là vậy đấy.(Lời tác giả: Akai, anh ăn gan hùm hay sao mà đi ngoại tình với thằng khác )
Và hôm nay tại quán Poirot đã có người mang tâm trạng bất ổn đi làm.
Azusa: Anh không sao chứ, Amuro – san?
Amuro: Hả? À, tôi không sao!
Azusa: Nhưng mà nhìn anh có vẻ không ổn. Hay là anh xin nghỉ đi, tôi sẽ trông quán cho.
Amuro: Không…Không cần đâu! Tôi không sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Thoại Bông Cải
Hayran KurguBạn nghĩ sao nếu một đặc vụ FBI trứ danh nổi tiếng lạnh lùng ít nói bỗng nhiên thành một kẻ lắm lời, mặt dày ngộ ngôn; Còn chàng trai hiền lành dễ gần phút chốc thành người khó ở, nghiện nhưng ngại, ngoài lạnh trong nóng? Sẽ ra sao nếu hai người họ...