Akai nhìn mấy món ăn được bày biện trên bàn mãn nguyện mỉm cười sau đó gọi Bourbon xuống ăn.
Akai: Em thử tay nghề nấu nướng của anh đi. Lần này đảm bảo làm em hài lòng.
Bourbon thử mỗi món một chút.
Bourbon: Đúng là tiến bộ không ít. Vậy sau này chuyện nấu nướng tôi để hết cho anh nhé!
Akai: Được thôi. Nhưng món nào anh không biết làm em phải chỉ anh đấy.
Bourbon: Được rồi, anh mau ngồi xuống ăn đi.Chuyện cứ tiếp diễn như thế suốt một thời gian, Akai và Bourbon rất vui vẻ bên nhau. Mặc dù nói là để chuyện nấu nướng để cho Akai làm hết nhưng cuối cùng Bourbon vẫn không bỏ mặc được. Ai mà biết cái tên kia có bất cẩn mà làm hư hại gì không.
Một ngày nọ, Akai khi tỉnh dậy không thấy Bourbon bên cạnh, anh nghĩ cậu đã đi làm. Dù sao thì bình thường cậu cũng luôn dậy sớm hơn anh. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh dung dung xuống bếp pha cà phê rồi vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc báo. Sau đó đi chợ mua chút đồ ăn, đến tầm buổi chuẩn bị cơm trưa. Đợi mãi không thấy Bourbon về, anh đành ăn cơm trước, cũng không quên để lại một phần cho cậu. Kết quả đến tận chiều tối Bourbon vẫn chưa về. Anh vẫn như bình thường chuẩn bị cơm tối, hâm nóng cả phần cơm trưa đã để lại cho cậu. Nhưng Akai dù đợi thế nào cũng không thấy Bourbon về. Anh liền nghĩ có lẽ công việc quá bận cậu không về được. Thế nên sau 12h đêm anh đi ngủ. Hôm sau tỉnh dậy vẫn là không thấy Bourbon, hôm qua cậu không có về. Akai dọn dẹp nhà cửa một chút, sau đó lái xe qua quán Poirot dự định tới đó trêu ghẹo Bourbon. Nhưng khi tới nơi ngay cả bóng dáng của cậu cũng không có. Akai bước vào quán.
Azusa: Akai – san? Anh tới uống cà phê ạ? Vẫn là vị cũ đúng không?
Akai: Amuro…cậu ấy không đi làm à?
Azusa ngạc nhiên: Hả? Amuro – san nghỉ làm ở đây lâu rồi mà. Hơn nữa anh ấy…anh ấy không phải…Azusa ngập ngừng định nói gì đó thì Shinichi cùng Ran vào quán.
Shinichi: Azusa – san cho tụi em hai phần sandwich như mọi khi nhé! Akai – san, anh cũng tới đây ạ?
Akai gật đầu với Shinichi rồi tùy ý chọn một vị trí, sau đó ngồi xuống. Azusa ra dấu gọi Shinichi lại, cậu hiểu ý nên bảo Ran ra bàn ngồi trước, còn bản thân lại chỗ Azusa.
Azusa: Akai – san hôm nay sao thế?
Shinichi: Sao vậy ạ?
Azusa: Anh ấy tới đây tìm Amuro – san. Mà Amuro – san đã ra nước ngoài rồi mà. Chẳng lẽ anh ấy không biết sao?
Shinichi ngạc nhiên nhìn Azusa rồi nhìn Akai: Anh ấy đến hỏi về Amuro – san thật ạ?
Azusa: Thật đấy!Shinichi *nghĩ*: Amuro – san đã mất mạng trong trận chiến cuối cùng, chuyện này là do chính Akai – san nói mà. Sao giờ anh ấy lại tới đây hỏi về Amuro – san?
Suy nghĩ này cứ vẩn vơ trong đầu Shinichi cho tới khi cậu ngồi xuống bàn cùng Ran. Đằng kia Akai vẫn ung dung thưởng thức ly cà phê của mình. Chuyện này Shinichi cảm thấy không ổn nên đã báo lại cho Joide. Nghe xong cô cũng lập tức tìm Akai. Kết quả lại bị anh mắng một trận.
Akai: Hôm trước tôi còn cùng Rei nấu ăn và nói chuyện rất vui vẻ. Làm gì có chuyện em ấy đã chết.
Jodie: Shuu…chuyện này trước đây là anh nói với chúng tôi.
Akai: Làm gì có chuyện đó! Tôi biết em không thích Rei nhưng em việc gì phải làm thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Thoại Bông Cải
Fiksi PenggemarBạn nghĩ sao nếu một đặc vụ FBI trứ danh nổi tiếng lạnh lùng ít nói bỗng nhiên thành một kẻ lắm lời, mặt dày ngộ ngôn; Còn chàng trai hiền lành dễ gần phút chốc thành người khó ở, nghiện nhưng ngại, ngoài lạnh trong nóng? Sẽ ra sao nếu hai người họ...