Bourbon: Anh đang theo vụ nào à? Làm gì mà bận rộn cả tuần thế?
Akai: À, ừ...Bourbon tiếp tục cho đồ ăn vào miệng:
- Thế thì mau mau giải quyết nhanh đi, anh cũng nên nghỉ ngơi nữa chứ
Akai: Anh biết rồi.
Ăn nốt miếng cơm, Akai đứng dậy đem chén bát đi rửa.
Akai: Tối nay anh có việc bận em cứ ngủ trước nhé!
Bourbon: Tối nào chả thế.
Akai (cười trừ): Xin lỗi em, dạo này bận quá anh không bên em được nhiều.
Bourbon: Chả sao cả, làm như chỉ anh mới có công việc ấy, tôi cũng có vậy.
Akai: Anh biết rồi.Rửa chén bát xong xuôi, Akai lên phòng nhắn tin ai đó rồi rời đi. Nhưng lại quên làm một việc quan trọng. Đi được một đoạn Akai mới nhớ ra liền lập tức quay về.
Còn Bourbon, sau khi Akai đi thì lên phòng để tắm. Nhưng vô tình thất máy tính Akai chưa tắt. Như thói quen anh vào tắt và biết được một sự thật động trời.
Trong máy tính Akai còn nguyên tin nhắn của Gin: Ta nhất định sẽ giết Furuya Rei nên ngươi chuẩn bị lễ cầu hồn cho hắn đi, Akai Shuuichi.
Chưa dừng lại ở đó, Bourbon còn thấy tin nhắn của Akai với Shinichi. Và nhờ nó anh biết được một tháng nay Akai không hoàn toàn bận công việc mà là tránh anh chỉ bởi vì sợ anh gặp nguy hiểm.
Lại nói về Akai, sau khi quay về nhà, anh lập tức lên phòng sách và trước mắt anh là Rei - kun với gương mặt sốc toàn tập.
Akai: Rei...
Bourbon nhìn Akai. Akai từ từ tiến lại phía Bourbon. Anh biết chắc chắn Rei đã xem tin nhắn.
Akai: Rei à.... chuyện đó...
Bourbon thả mình xuống ghế:
- Anh cứ nói đi, tôi đang nghe
Akai tới gần Bourbon, thấy máy tính đã tắt
Akai: Cảm ơn em!
Bourbon: Còn gì nữa không?
Akai: À, ừm... Em nhớ nghỉ ngơi sớm.Thấy Akai không có ý định nói chuyện đó, Bourbon đành thở dài. Thôi vậy, nếu anh không muốn nói, cậu sẽ không ép.
Bourbon: Được. Tôi biết rồi. Anh lo chuyện quan trọng của anh trước đi.
Akai vòng tay ôm Bourbon, không nói gì. Anh muốn ôm Bourbon. Bourbon cũng đứng im, không nói gì
Akai (nghĩ): Xin lỗi em, Rei...
Akai buông Bourbon, rồi rời đi, nhưng ra tới cửa rồi không hiểu anh đã suy nghĩ gì mà quay lại phòng sách.
Bourbon: Sao thế?
Akai: Anh biết là em đã xem tất cả. Bây giờ em muốn hỏi gì anh cũng sẽ trả lời hết. Nhưng nếu em không hỏi thì thôi, anh sẽ không nhắc đến nữa
Bourbon *hắng giọng*: Thế anh vểnh tai nghe tôi hỏi đây này.
Akai: Em hỏi đi.
Bourbon: Mai anh muốn ăn món gì?
Akai: Hả? Cái em muốn hỏi là vậy sao?
Bourbon: Chứ anh còn muốn gì? Tôi nuôi anh to khỏe thế mà anh đi mất một tháng, rớt bao nhiêu là thịt rồi. Tôi đương nhiên phải đắp lại chứ sao?
Akai: Ha ha.... ha ha...
Bourbon: Có gì mà anh cười?
Akai: Anh xin lỗi... Chỉ cần là món em nấu thì anh sẽ ăn.
Bourbon: Thế người khác nấu là anh không ăn à?
Akai: Ừm... Có thể xem là vậy.Akai cười thầm trong lòng.
Akai (nghĩ): Người đâu mà đáng yêu thế!! May là mình thu phục rồi không thì.... haizz....
Đi kèm với suy nghĩ là hành động vỗ nhẹ trán của mình, Akai thầm vui vì đã có được Bourbon bên cạnh. Bourbon nhìn Akai khó hiểu, nghĩ món ăn khó thế à? Sao phải vỗ trán? Akai ngước mặt liền thấy Bourbon đang nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu.
Akai: Sao em lại nhìn anh như thế?
Bourbon: Tôi đang nắm bắt suy nghĩ của anh qua cửa sổ tâm hồn.
Akai (bật cười): Vậy em đã bắt được chưa? Suy nghĩ của anh ấy?Bourbon suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Anh muốn ăn cà ri hả?
Akai (bật cười): Thật là... Chẳng phải anh nói rồi sao? Chỉ cần là món em nấu thì anh sẽ ăn còn món gì không quan trọng.
Bourbon: Được thôi, thế thì ăn sườn xào chua ngọt.
Akai: Ok! Nhưng mà muộn rồi đấy.Akai lại khoác vai ôm Bourbon.
Akai: Mình đi ngủ thôi.
Bourbon: Không phải anh nói tối nay có việc quan trọng sao? Không đi lo chuyện đó nữa à?
Akai: Không đi nữa. Anh ở nhà với em.
Bourbon: Vậy sao?Thế thì chỉ anh ngủ thôi, tôi còn công việc phải xử lý
Akai: Công việc? Việc gì vậy? Có cần anh giúp không?
Bourbon: Không cần đâu, anh ngủ trước đi.
Akai: Thế em xử lí công việc thuận lợi nhé, anh đi ngủ trước, đừng thức khuya quá đấy.Akai buông Bourbon, rồi lên phòng ngủ. Bourbon xử lí, phân tích tài liệu thâu đêm, đến gần sáng thì thiếp đi, gục trên bàn.
Còn Akai, vì dạo gần đây khá bận nên anh khá mệt và nhanh chóng ngủ. Tới sáng anh tỉnh dậy, không thấy Bourbon bên cạnh anh đi xuống và thấy Bourbon ngủ gục trên bàn bèn dìu Bourbon lên phòng ngủ. Đặt Bourbon lên giường rồi kéo chăn đắp cho Bourbon.Xong xuôi anh đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó thì xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Vì cả đêm làm việc, Bourbon rất mệt nên cậu ngủ rất say. Sau khi làm xong bữa sáng, Akai lên phòng ngủ,ngồi xuống giường anh nhìn Bourbon trìu mến. Anh lấy tay vuốt nhẹ tóc Bourbon. Anh nói khá nhỏ:
- Anh thật ngây ngốc! Biết rõ rằng em sẽ có cách giải quyết nếu Gin bắt gặp em đi ra từ nhà anh. nhưng không hiểu sao khi biết Gin sẽ tìm cách hại em anh lại muốn tránh xa em,còn muốn chia tay em nữa....
Ánh mắt Akai thoáng chút buồn, anh vuốt nhẹ tóc Bourbon rồi cúi xuống hôn nhẹ lê trán Bourbon thầm trách mình lâu nay đã để Bourbon một mình.
Bourbon mở miệng, mắt vẫn nhắm:
- Không phải anh bảo sẽ tặng kẹo đồng khi trực thăng của hắn vừa ló dạng sao? Sao giờ lại sợ rồi?
Akai (giật mình): Em...em dậy rồi sao?
Bourbon: Dậy từ cái lúc anh thật ngây ngốc ấy.
Akai: Vậy...vậy sao?
Bourbon : Ờ, là vậy đó.
Akai: Nếu dậy rồi thì em rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi.
Bourbon: Tôi dậy không nổi.
Akai: Nếu em còn mệt thì cứ ngủ thêm đi.Nói rồi Akai đứng dậy, gương mặt thoáng chút đỏ.
Bourbon: Anh tính đi đâu à?
Akai: Anh xuống bếp thôi. Có gì không?
Bourbon: Không có gì, tôi tưởng anh lại muốn đi.Akai lại cửa sổ đóng rèm.
Akai: Không đi nữa. Em mệt thì nghỉ ngơi đi, đừng đi làm.
Bourbon (nhắm mắt): Tôi cũng không tính đi.
Akai: Vậy thì đừng đi.Rồi Akai rời phòng ngủ đi xuống bếp. Bourbon nhìn trần nhà, suy nghĩ gì đó rồi lại nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hội Thoại Bông Cải
FanficBạn nghĩ sao nếu một đặc vụ FBI trứ danh nổi tiếng lạnh lùng ít nói bỗng nhiên thành một kẻ lắm lời, mặt dày ngộ ngôn; Còn chàng trai hiền lành dễ gần phút chốc thành người khó ở, nghiện nhưng ngại, ngoài lạnh trong nóng? Sẽ ra sao nếu hai người họ...