CHƯƠNG 16: GHEN II

143 8 0
                                    

Akai về tới nhà, nhìn thấy Bourbon mặt hậm hực ngồi trên ghế sofa. Không đoái hoài gì tới Bourbon anh lên phòng luôn.

Bourbon chợt lên tiếng:

- Anh chấp nhận rồi sao?

Akai: Chấp nhận cái gì?
Bourbon: Chuyện tôi nói hôm trước
Akai: Chuyện hôm trước? Là chuyện gì thế?

Bourbon im lặng hồi lâu, chậm rãi mở miệng:

- ....Chuyện chia tay

Akai (trầm ngâm): Có sao?
Bourbon: Anh giả ngây với tôi đấy à?
Akai: Xin lỗi dạo này nhiều chuyện xảy ra quá nên anh không nhớ đâu. Thế vụ đó là sao? Ai với ai chia tay à?
Bourbon: Không nhớ à? Thế tôi sẽ nói lại. Tôi và anh, hai người chúng ta, chia tay đi, chấm hết
Akai: Em muốn vậy sao?
Bourbon (cười mỉa): Chẳng phải đó cũng là điều anh mong muốn sao? Như thế thì anh có thể ngày ngày ở bên cô gái của mình rồi
Akai: Cô gái của mình? Cô nào cơ?
Bourbon: Anh thật thích giả nai đến thế sao? Chính là chị gái xinh đẹp anh tươi cười dẫn vào tiệm áo cưới, cái chị đẹp đẹp anh ôm hôn thắm thiết ấy  =))) ánh mắt còn dịu dàng thế kia mà
Akai: Hả? Ha ha ha....Em ghen sao?
Bourbon: Đối với loại người như anh tôi cóc thèm ghen nhá =_=

Akai quay lại, tiến tới gần Bourbon

Akai: Ghen thì nhận đi em giả bộ làm gì.

Akai nâng cằm Bourbon lên. Thời cơ đã đến, Bourbon dùng đầu mình húc mạnh vào đầu ai kia, lăn sang chỗ khác, thoát khỏi tư thế mị hoặc kia, đỏ mặt:

- CÓC~~ Thèm >///<
Akai (cười lớn): Em thích tôi đến mức này rồi sao?

Với tay lấy mấy cái gối cạnh mình, Bourbon ném mạnh vào người Akai:

- Biến -,-

Nếu hắn còn ở đây, không biết anh lại làm điều ngu ngốc gì. Akai mỉm cười, đặt gối vào ghế rồi tiến dần về phía Bourbon.

Akai: Chống trả cũng vô ích thôi. Em cho dù có làm gì thì việc ghen tuông cũng vẫn không thể xóa khỏi gương mặt em đâu

Bourbon dùng hai tay vỗ mạnh vào má, điên cuồng lắc đầu.

Bourbon (nghĩ): Không được, không được mềm lòng, phải cool ngầu! Nhìn cánh cửa ra vào, cậu hạ quyết tâm, chạy là thượng sách.

Nghĩ nhiều làm gì, hành động quan trọng hơn, Bourbon bước vội về phía cửa, hòng bỏ trốn. Akai nhanh ta kéo Bourbon vào lòng, ôm chặt.

Akai: Trốn chạy không bao giờ là một cách làm tốt đẹp. Phải đối diện thì mới có thể vượt qua.

Akai buông Bourbon ra rồi lên phòng. Akai đi khỏi, Bourbon đứng lặng im.

Bourbon (nghĩ): Tôi biết chứ... Nhưng….

Akai lên phòng cởi áo rồi đi tắm. Lăn lộn cả ngày, Bourbon mệt lắm rồi. Không thể lên lầu, thế đành ngủ sofa vậy.

Akai sau khi tắm xong thì xuống nhà, nhìn thấy Bourbon đang ngủ, anh không đoái hoài gì. Vào bếp làm vài món ăn, rồi anh rời đi.

Hội Thoại Bông CảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ