Chap 9

314 18 0
                                    

Ailan vung thanh kiếm, cắt đứt tay của nó, đồng thời kịp bắt lấy ông chú, nhưng cô đã bất cẩn làm hỏng bộ cơ động khi ngã xuống đất. Dù có cứu được mạng người thì cô cũng khó lòng sống sót, mọi thứ lúc bấy giờ chỉ còn trong tầm mắt. Ánh hoàng hôn vẫn chưa tắt, mọi thứ chìm trong màu đỏ thắm, vừa là máu của những người ngã xuống, vừa là màu ánh nắng. Chẳng ai không sợ khi phải đối diện cái chết như thế, tay cô run lên, đến cả tiếng va chạm của thứ kim loại lạnh lẽo trên tay cũng vọng bên tai. Hai lưỡi gươm trên tay cô cũng là những cái cuối cùng. Ailan trừng mắt nhìn con quái vật trước mắt, viễn cảnh bốn bề chỉ gói trọn trong cái hỗn loạn, những binh sĩ chết trong tay của những con quỷ, bọn chúng vẫn vô tư lự, tồn tại. Và cô được trao cho sứ mệnh phải chiến đấu, cho đến hơi thở cuối cùng.

Hiến dâng con tim.

Đó có phải là điều mà tất cả mọi người đều phải làm, để đưa tia hi vọng quay trở về. Chính là Eren, và cô cũng thế. Ailan nắm chặt thanh kiếm trên tay, con khổng lồ trước mắt cô nhanh chóng đưa tay đến, nhưng những ngón tay của nó đã biến mất trong giây khắc. Cùng với lưỡi kiếm của cô, nó đã gãy vụn, tay bên kia của nó đã hồi phục hoàn toàn, bắt lấy miếng mồi ngay trước mắt là điều mà nó vô cùng muốn. Ailan ghim lưỡi dao mẻ vào tay nó, cô gắng để nó không bắt lấy mình.

Thoáng chốc trong tâm trí, vậy cuối cùng thì thứ mà được tất cả mọi người gọi là "tia hi vọng" nó có nên bừng sáng vào những giây phút nguy kịch thế này ?

" Eren, mau làm đi, giết tất cả bọn chúng đi, đó chẳng phải là điều cậu muốn sao, giết cái kẻ đã ăn thịt người những người mà cậu yêu quý, giết hết đi !!! " Ailan gào lên, dường như chính trong mỗi họ đều có một mối liên kết, nó khiến cho cậu ngay lập tức biết mình phải làm gì.

Eren cuộn chặt tay, đấm mạnh vào con khổng lồ phía trước họ. Một tia sét lóe ngang qua tâm trí của họ, những con người lúc bấy giờ đang chống cự vô ích, được cứu sống một cách kì diệu. Con khổng lồ trước cô, bị đồng bọn tẩy chay, những con khác bâu đến như kiến cỏ, xé xác nó thành từng mảnh. Ailan kéo ông chú chạy khỏi đó ngay lập tức trước khi bị xơi tái cùng với nó.

Ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên, tất cả mọi người nhân cơ hội đó rút lui về tường thành. Cả tên Thiết Giáp bọn chúng cũng không bỏ qua. Các tân binh khóa 104 đều toàn mạng trở về, còn quân Cảnh thì bị làm thịt cả thảy nếu không tính Ailan và Marco. Trời tắt nắng hoàn toàn cũng là khi mà những người còn lại trở về được đưa lên tường thành, quân Trinh Sát thiệt hại lớn khi mất gần hết số quân tinh nhuệ. Nếu ước tính là 100 thì chỉ có gần một nửa là chỉ bị xây xát hay nói cách khác là còn nhận thức được.

" Không, quân Cảnh thì chỉ còn lại hai người ở phía kia, nhưng tớ cũng không chắc là họ có phải quân Cảnh hay không ? " Connie chỉ tay về phía bên chỉ huy, ở phía đó có hai người mặc phục trang quân Cảnh.

" Chắc là mấy người mới đến, chứ làm quái nào họ sống được. " Jean khoanh tay, nhìn Connie có chút hoài nghi.

" Phải rồi, vừa nãy, là cậu đúng không Eren, cậu đã điều khiển những con Titan đó và cứu sống tất cả chúng ta. " Armin hơi nhỏ giọng, vỗ vai cậu.

" Tớ,... lúc đó, chú Hannes đâu rồi ? " Eren trầm ngâm nhìn bàn tay mình hồi lâu, khi đó cậu đã ở cùng với Mikasa, sức mạnh vừa rồi, giọng nói....mọi thứ bỗng chốc có chút mơ hồ.

Ailan cũng được đưa xuống thành, nhưng cô đã xin tự có thể trở về. Chuyện vừa rồi, chỉ diễn ra trong phút chốc, cô chỉ nghĩ cậu nhóc đó chỉ biến thành Titan, nhưng ngờ đâu cậu ta lại làm vậy. Bộ cơ động của cô đã hỏng, phải nhanh chóng sửa chữa nó rồi tiếp tục công việc. Anh có nói là chuyển trụ sở ra vùng quê xa thành phố một chút, Ailan cũng có hỏi anh lý do nhưng anh chỉ bảo là lệnh của Erwin rồi rời đi.

Ailan trở về trụ sở cũ, không gian im lặng một cách kì lạ, không có lấy một ánh đèn, cô chậm rãi bước vào. Cô đã cảm thấy mệt mỏi như vậy từ trên đường trở về, nhưng cô cũng đâu có thời gian nghỉ. Ailan mon men theo bức vách để đi vào trong.

"Ai." Tiếng gọi khiến cô giật bắn. Anh đi từ trong gian bếp ra thì bất chợt thấy cô đang đi vào, anh cũng có nghe tiếng cửa nhưng cứ ngỡ là Hange.

"A...Levi, thú vui mới của anh là dọa ma người khác đấy à." Ailan đứng thẳng người nhìn anh, ánh trăng len lỏi vào từ trong cửa sổ, hắt lên khuôn mặt anh.

" Cô làm gì mà thở như chó vậy ? " Levi đỡ cô, anh thấy có hơi run, hơi thở nặng nhọc.

" T...tôi ổn... " Ailan không kịp nói hết câu, khẽ đẩy tay anh ra nhưng dường như cơ thể chẳng còn lấy một chút sức lực.

" N...này...cô sao vậy...? " Ailan ngã nhào vào anh khiến anh có chút bất ngờ. Da cô nóng ran, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Anh còn cảm nhận được có gì đó bết dính trên mặt cô.

[AOT OC] [Màu bầu trời] ~ (Levi x Oc) ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ