Bốn bề cô đều lạ lẫm. Cô không biết mình nên vui mừng vì sắp được trở về nhà hay sợ hãi khi phải đối mặt với họ. Mọi ánh mắt ấy đều tỏ ra lạ lẫm và hơn hết là sự tức giận. Cô đoán phần nhiều rằng chẳng ai nhận ra đây Ai tưởng như đã chết bấy giờ lại xuất hiện trước mắt họ. Li chỉ đành biết cười thầm, mặc dù chẳng hợp hoàn cảnh chút nào. Không biết bọn trẻ có lo lắng hay không khi vị bác sĩ chỉ mới vài giây trước vừa theo chân chúng lúc sau lại còn chẳng trông bóng người đâu.
" Giao ả cho phái Yeager đi, họ sẽ tra khảo thông tin. " Yelena gõ chân khiến cô giật mình, ả khoanh tay nhìn người phụ nữ đang quỳ khổ sở một cách khinh miệt.
" Chúng tôi có thể tự lo được. " Hange thắt chặt dây thừng trói cô, rồi liếc Li một cái, không biết họ sẽ có ý định gì, nhưng chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng gì mấy.
Bọn họ lại nói sang những chuyện khác. Trong số đó, vẫn có một số người cô có thể nhận ra, đặc biệt Levi bởi cái cách cảnh giác đến mức đáng sợ của anh, Li hoàn toàn có thể cảm nhận được cái nhìn nặng nề ấy của người, nhưng bấy nhiêu thời gian xa cách không khiến cô quên đi mọi thứ về anh, tim vẫn đập và trong lòng vẫn vui, có thể Levi đã phải trải qua nhiều điều khó khăn những anh vẫn hoẻ mạnh, cô đã từng rất trông mong, không nghĩ là mình có thể may mắn đến mức được gặp lại người, kể cả khi anh ấy không nhận ra cô, Ailan không hối hận khi bước lên con tàu này đồng nghĩa với cái chết đau đớn nhất sẽ ập đến bất cứ lúc nào.
Levi lườm cô, rồi thở dài, cái chết của người nắm xưa xé toạc lòng anh thành từng mảnh, anh đã từng cho rằng mình đã bị nguyền rủa bởi số phận nghèo nàn rách rưới, trên hết là những người mà anh trân trọng đều lần lượt ra đi, nhưng khoảng khắc mà viên đá của Ailan phát sáng trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm tràn trên bức tường thành, những giọt máu li ti trải dài trên đó và mẩu kiếm vụn nằm rải rác khắp nơi đã khiến anh thay đổi suy nghĩ của mình. Hay chăng rằng chẳng có kẻ nào nguyền rủa anh, bản thân anh đã chính là lời nguyền. Anh có thể tự mình thoát khỏi mọi hiểm nguy nhưng họ thì không, càng bước gần đến anh họ sẽ càng mạo hiểm mạng sống của chính họ, để bảo vệ cho anh. Người vẫn đang ngước nhìn anh qua mái tóc loà xoà, thoáng mỉm cười với anh khi gương mặt lấm lem bùn đất và vết trầy trên má thì đang rỉ máu. Levi vẫn còn nhớ lần cuối mình nhìn thấy nụ cười ấy vào đêm tối trước chiến dịch thành Maria, Ailan đã hứa với anh sẽ cùng nhau ngắm biển khi thoát khỏi chiếc lồng bé hẹp này. Tim anh nhói lên từng nhịp, rất đau, người có còn nhớ anh không ? Levi không biết, chỉ hiểu rằng đối phương không nên xuất hiện ở đây, bằng không thì phái Yeager sẽ không buông tha cho cô ấy.
" Tôi sẽ giải thích cho anh sau. " Hange cau mày, rồi cười trừ, Levi day trán, khẽ quay đi để lẹm đi thứ biểu cảm đau khổ đang bày ra trên mặt mình để không ai nhận ra nhưng Hange có biết cũng không hiểu tại sao hắn lại trông như thế.
Cũng chỉ cách đó một khắc, Ailan bị thu hút bởi tiếng lạch cạch ở phía cửa, ngay lập tức có thể nhận ra đó là tiếng súng va xuống nền tàu.
Một tiếng nổ lớn cắt ngang bầu không khí, mùi thuốc súng hắt lên trộn vào cái tanh của máu nông nặc khắp khoan tàu. Thứ chất lỏng màu đỏ một lúc lại nhỏ xuống nhiều hơn nhuộm đỏ cả sàn kim loại. Cô hoàn toàn không nhận thức được cho đến khi chứng kiến viên đạn xoáy sâu vào bụng của Sasha. Gabi kéo cô lùi lại, nhanh chóng lên nòng, không ngần ngại để tiếp tục bóp cò lần nữa.
" Gabi đừng bắn !! " Ailan đẩy tay con bé khiến viên đạn lệch lên trên, nhưng cả hai tay bị trói chặt không cách giật cây súng khỏi Gabi, nhưng làm cách nào mà em ấy lên được đây, chẳng khác gì chui vào hang cọp.
" Bác sĩ Li...? " Gabi ngạc nhiên, tại sao bác sĩ Li lại hạ lệnh một cách vô lý như vậy, chẳng lẽ bọn ác quỷ nãy đã tẩy não cô ấy rồi sao ?
Bọn họ lập tức chĩa súng về phía Gabi và Falco nhưng cô đã nhanh chóng chắn ngang bọn trẻ, rất không may đã bị bắn trúng. Kẻ nào đều trưng ra đủ mọi biểu cảm tức giận mà lao về phía cô và hai đứa trẻ, nhưng Ailan không thể bỏ chạy, trong khoang tàu chất hẹp này thì hoàn toàn không có đường thoát. Chỉ đành chọn cách chịu đòn, cô không thể bỏ mặc bọn trẻ, cho dù bản thân đang trong bất kì hoàn cảnh nào. Nhưng có phải tất cả đều do Ailan đã không giải thích rõ ràng với Gabi, mặc con bé nuôi hận trong lòng mỗi ngày thêm lớn hơn.
" Sasha, Sasha...này... " Tiếng gọi thất thanh, người không đáp chỉ lặng lẽ ngắm nhìn trần thế lần cuối, rồi khép đôi mi.
Một chuyến đi săn, con mồi cũng vô tình giết chết kẻ săn. Không ai trong số họ có thể cứu vãn tình thế, máu vẫn chảy một lúc một nhiều hơn và hơi thở người thì dần lặng đi. Ailan cũng không dám mở mắt, khẽ mím môi nén cơn đau vào trong, đạn súng trường thì không cách nào cầm máu được, cho dù có là ai cũng chỉ biết bất lực mà nhìn thôi.
" Phải giết.... Giết hết tất cả bọn chúng...lũ ác quỷ các người nên chết cả đi ! " Gabi hét lớn, vùng vẫy ngay khi đã bị ghì chặt xuống sàn, so với tất cả những gì mà con bé phải trải qua thì đây chỉ mới là khởi đầu. Sự thù hận của nó lớn vô cùng, bởi chính những người ở đây đã giết chết vô số người mà con bé cho là vô tội. Với những điều mà con bé được dạy bảo, nó buộc phải trở nên tức giận.
" Bây giờ ném bọn chúng ra ngoài ? " Floch trói chặt chúng lại.
Mọi thứ trước mắt cô dần trở nên mờ ảo, Ailan dường như không giữ nổi chính mình tỉnh táo trước cảm giác đau thắt đang lan dần đến tứ chi. Chiếc áo sơ mi màu rêu cũng nhuộm đỏ thẫm, viên đạn chỉ trượt qua bụng cô, nhưng vết cắt rất sâu, cô không thể cầm máu, cũng không thể xin giúp. Lúc bấy giờ, trước mắt họ, Ailan cũng chỉ là một kẻ khác dòng máu, mang theo tội danh phản quốc. Cô đã từng nỗ lực bởi cái hi vọng hòa bình. Song với đó, Ai cũng muốn quay trở lại nơi quê nhà của mình, muốn gặp lại người cha, và hơn hết là anh. Nhưng tất cả lúc bấy giờ đều vô nghĩa. Cô không thể chiến đấu, không thể cứu giúp ai và cũng không thể tự cứu lấy chính mình.
" Cẩn thận. " Levi đỡ lấy cô trước khi Ailan ngã xuống nền kim loại lạnh lẽo, đôi mắt tràn đầy lo lắng, chẳng phải dáng vẻ lầm lì như mọi khi. Anh ra hiệu cho Hange: " Cô ta bị trúng đạn, mau mang thuốc đến sơ cứu. "
Âm vang bên tai cô đang dần nhỏ đi, chỉ biết mình sà vào vòng tay người, số phận sống chết cũng do người quyết. Chẳng hiểu sao lại cảm thấy an toàn khi hơi ấm ấy tràn vào cơ thể, mí mắt nặng trĩu dần đưa cô vào cơn mê, nỗi đau cũng dần phai, ít nhất thì Ailan sẽ không chết vào lúc này.
------------------------------------------------------------
huhu Au đây, tui lỡ lặn lố quá nên xin lũi mọi người nhaaaa, tui sẽ cố gắng ra chap đều một tí nên mọi người đừng bỏ tui TvT