Một chân trời mới mở ra trước mắt, Ailan đưa tay hướng về phía ánh hoàng hôn đang dần biến mất. Lúc bấy giờ không còn là ánh sáng ấm áp nữa . Mọi thứ gói gọn trong thứ màn đêm lạnh lẽo kia. Cô đang đứng trên bức tường thành, lũ ngựa đã được chuyển qua phía bên kia bức vách già cỗi này. Tất cả hành tung đã được hoàn tất và chính nhữngngười chiến sĩ ở đây cũng đều sẵn sàng hiến dâng con tim vì nhân loại !
Quân đoàn thúc ngựa men theo bức tường thành để tiến đến quận Shiganshina. Nơi đó lúc bấy giờ chỉ ám màu xám xịt, các dãy nhà dân đều chỉ còn lại là đống đổ nát phủ đầy rêu xanh. Tuy vậy nó dần sẽ được phục hồi sớm thôi.
Levi đi theo Erwin, đảm bảo rằng sẽ không có gì bất thường xảy ra khi Eren bít lỗ thủng. Ailan cùng với phân đội ở phía dưới sẽ dẫn ngựa qua trước.
Một tiếng pháo khẩu hiệu lớn nổ lên, làn khói màu tỏa vào không khí.
" Dàn vị trí đợi lệnh. " Hange nói lớn.
Ailan nghe qua một lượt tiếng pháo khẩu hiệu. Tất cả đều như đã tập trận. Chỉ khi mà tiếng sấm cùng với thứ ánh sáng ở phía thành kìa mới là điều kì lạ duy nhất. Tên giáp cứng đã xuất hiện. Ailan trở lại đội hình cũ. Cả phía trong và ngoài đều xuất hiện hai con chủng kì dị.
" Chuyện gì vậy, Levi ? " Cô dáo dác nhìn quanh.
Thế trận lúc bấy giờ là vô cùng bế tắc. Nói cách khác là bị cô lập. Con quái thú ở phía kia đã chặn lối di chuyển của ngựa, đồng thời sử dụng mấy con Titan để chặn các lối thoát ở xung quanh.
" Mọi chuyện không đơn giản đâu, ngoài việc bít lỗ thủng thì còn có cả thằng nhãi Giáp Cứng, và con Lông Lá ở phía kia. Thế trận thế nào ? " Anh chỉ tay về phía trước, rồi quay sang nhìn cô một cách nghiêm nghị.
" Một là quân ta giết địch, hai là chết trong tay địch. " Ailan kéo mũ áo lên. Ta không được khoan dung, cũng không đầu hàng lẫn sợ hãi. Có thể mục tiêu duy nhất của chúng là Eren, nhưng nếu có được cậu ta trong tay thì diệt vọng nhân loại trong bức tường là điều không khó.
Vậy nên chỉ có thể quyết chiến với nhau, cho đến khi dành được lợi thế.
Erwin chia lực lượng thành hai, một bên sẽ giết giáp cứng với sự hỗ trợ từ thương sét và Eren. Phần còn lại lo cho ngựa ở phía dưới.
" Cô đi theo tôi. " Levi kéo cô rời khỏi bức tường xuống phía dưới. Có lẽ canh cánh trong lòng anh vẫn là nỗi sợ hãi.
Mấy con nhỏ đang tiến vào trong theo lệnh của Titan Quái Thú. Ailan vung kiếm chém bung gáy nó. Tuy phải tập trung cho cái trước mắt nhưng cô cũng không được phép rời mắt khỏi con Quái Thú kia. Anh nói nó chỉ ngồi một vị trí thế kia nên cũng không có vấn đề gì nhiều. Nhưng cô cũng không chắc, nó có thể lao vào đồng loạt cùng với mấy con lớn xung quanh nó cũng nên, nhưng nếu như vậy thì cũng không khó với việc anh sẽ dễ dàng tiếp cận và kết liễu nó.
Nhưng cũng chỉ được một khắc. Một loạt đá lớn bay đến, phá tan các dãy nhà che chắn cho đàn ngựa.
" Mau nấp đi !! " Ailan nói lớn, cô cũng chỉ vừa rời mắt khỏi nó một chút.
Tiếng động lớn của các dãy nhà đang trở nên đổ nát hơn. Nhưng người vừa rồi đang giúp cô, cũng đã tan xác, nếu không nhờ cậu tân binh kia đã đẩy cô xuống thì chắc cô cũng chỉ còn lại là một mớ thịt không ra hình dạng.
Hóa ra tên khốn đó cuối cùng cũng có lòi đuôi ra. Chẳng có chuyện mà nó lại ngồi yên như không. Ailan rút vào thành. Mùi máu tanh hòa vào làn khói ánh đỏ. Cô có thể nghe thấy rõ mồn một giọng nói thích thú của con vượn kia sau khi đã băm nhỏ những đồng nghiệp của cô. Ailan nắm chặt lấy thứ kim loại lạnh lẽo trên tay đến mức những ngón tay tím ngắt lại. Cô chưa từng cảm thấy tâm trí mình rối tung như thế.
" Tình hình thế nào, Erwin. " Levi đứng đối diện vị chỉ huy. Mọi thứ hỗn loạn, những loạt đá cứ thế bay đến, những dãy nhà che chắn đang dần bị phá nát. Những người khác cũng đang vô cùng lo sợ.
" Rất tệ. " Ông nói ngắn gọn. Cũng không quên liếc về phía con bé đang đứng ở phía sau Levi không xa rồi sau đó nhanh chóng tiếp lời : " Nhưng nếu như ta rút quân thì chiến dịch sẽ thất bại. " Ông ném ánh nhìn xa xăm về phía bầu trời.
Sự thật dường như đã đến rất gần, để làm sáng tỏ cho cái chết của người cha. Ông hoàn toàn bất lực.
" Vứt quách cái giấc mơ đó đi và dẫn đám quân của anh xuống địa ngục, tôi sẽ giết con quái thú. " Levi đưa mắt nhìn ông.
Erwin cười nhạt: " Cảm ơn, Levi. " Ông quyết định buông xuôi. Bao năm qua, ông chiến đấu là vì bản thân, vô vàn người chết để bảo vệ cho cái thân danh là chỉ huy của ông. Vậy cho nên giờ phút này, thứ mà ông đánh đổi lại cho những người đồng nghiệp quá cố là ý nghĩa cho cái chết của họ.
Ailan cũng chưa từng hình dung ra những khoảng khắc tuyệt vọng như vậy. Có thể, đối với những người khác ông là một chỉ huy. Nhưng trong mắt cô, ông giống như một người cha. Mất đi người thân duy nhất khiến cô thực sự vô cùng đau khổ.