Khi Ailan mới tập làm quen với bộ cơ động, và chuẩn bị để học cưỡi ngựa. Con bé đã đâm chết một con sau đó chỉ vì nó nổi điên. Rồi sau đó là vô vàn những rắc rối khác, nó hành xử như một con rối, ai đặt đâu con bé ngồi đó. Bảo làm gì làm đó. Kể cả đến việc ăn ngủ hằng ngày cũng phải nhắc nhở, nếu không thì có đói khát đến mấy cũng không nhúc nhích, mệt mỏi đến mấy cũng vẫn mở mắt. Lúc đó thì anh chỉ đơn thuần phán rằng nó bị điên mà thôi. Nhưng vì cái vô cảm của nó khiến anh vô cùng tức tối, đặc biệt là mỗi khi luyện tập cho con bé. Anh vẫn hay luyện phản xạ cho con bé bằng cách cho con bé học các kĩ năng thực chiến. Và anh sẽ là người thực hành cho con bé. Anh vẫn nhớ cái lần mà nó bị anh đâm cho hai con dao vào tay, nhưng nó không kêu la gì, mà thậm chí còn phản đòn. Nhưng chí ít, nó đọc tình huống khá nhạy. Không quá khôn ngoan nhưng đủ để làm khó người khác.
Về sau, anh không luyện cho nó nữa, mà là Erwin, anh cũng chẳng biết ông ấy đã làm cách nào những con bé dần thay đổi, nó học cách để trở nên lạc quan.
Ailan khẽ dựa vào anh rồi thiếp đi. Cô mệt mỏi sau tất cả mọi chuyện như vậy, chỉ muốn ngủ một giấc thật yên để không cảm nhận được cái nhức nhối khắp cơ thể. Levi khẽ mỉm cười nhìn cô nhóc tựa vào mình. Thế giới này rồi sẽ đi đến đâu, hay như thế nào anh cũng không biết tuy vậy, Levi có thể chắc chắn rằng chẳng sự sống nào là vĩnh hằng cả, nhất là khi vào lúc này. Erwin đã lên kế hoạch cho việc tái chiếm thành Maria chỉ vài tháng nữa. Và cũng chẳng ngờ được đến lúc đó, bất kì trong hai họ đều có thể chết.
Nhưng ít nhất thì Levi cũng có thể có chút gì đó bình yên. Ở cạnh người mà anh trân quý. Trời trở tối hơn, Levi đưa cô trở về bệnh xá. Cũng không có việc gì nên anh ở lại đọc sách.
Ailan mơ hồ trong tiềm thức, mọi thứ bốn bề đều mờ ảo. Chỉ trong chốc lát có thứ gì đó thoáng qua, như một hình ảnh. Cô choàng tỉnh sau cơn mơ. 10 năm rồi, hình ảnh đó vẫn bám chặt lấy cô không rời.
" Ai, em sao vậy ? " Hange giật mình khi thấy cô đột nhiên bật dậy khỏi giường.
" A...em không sao chỉ là tự nhiên giật mình thôi. " Ailan thở dài.
Ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, tràn vào căn phòng khiến cho nó bừng cảm giác ấm áp kì lạ.
" Levi đâu rồi ? " Cô day trán vì hơi nhức đầu.
" Chẳng biết nữa, cậu ta bảo chị vào trông em rồi đi mất tăm. Mà này, đêm hôm cậu ta sang phòng em làm gì vậy, mờ ám quá. " Hange săm soi nét mắt của cô.
" Chẳng có gì hết...à mà thí nghiệm Titan của chị sao rồi. " Ailan đánh trống lảng sang chuyện khác.
" Chị vừa mới xong việc rồi đấy, để chị kể cho em... " Hange hào hứng ngay sau khi cô hỏi như vậy.
Chuyện này vẫn thường thôi, Hange hầu như ngày nào cũng nói mấy chuyện này cho cô nghe, nó giống như một thước phim không hồi kết.
" Hange, chỉ huy cho gọi cô. " Moblit gõ cửa phòng bệnh rồi bước vào.
" Tôi ra ngay, Moblit, Ailan nghỉ ngơi đi nhé, chị đi đây. " Hange đứng dậy, vui vẻ rời đi.
Ailan chỉ gật đầu, mỉm cười, gian phòng lại một lần nữa thật trống trải. Đôi khi nghe Hange kể chuyện vẫn tốt hơn nhiều. Cô chỉ nhớ đêm qua, anh đã đưa cô đến bờ sông, nói với nhau vài câu rồi cô thiếp đi. Màu nắng dần trở nên chói lòa, căn phòng dần ấm hơn. Ailan khập khiễng rời khỏi bệnh xá.
Đôi khi, Ailan đã quen với cảm giác có anh bên cạnh nên bây giờ lại cảm thấy có chút cô đơn, mặc dù cả đêm qua anh không rời khỏi cô một bước. Cô rạo bước xuống khu phố tấp nập, người dân giờ đây vô cùng yên ả. Ailan vô tình bắt gặp Nifa ở phía bên đường, chắc cô ấy lại làm việc cho Erwin thay cô.
" Ailan, cậu vẫn khỏe chứ ? " Nifa vẫy tay, nói vọng đến.
" Tớ...vẫn ổn. Dạo này nhiều việc không, xin lỗi, tớ không giúp được cho cậu. "
Ailan cũng chỉ trò chuyện với cô một lát rồi lại rời đi, trời đã chuyển trưa, cô quay trở lại bệnh xá. Vài tuần sau, họ cho cô rời viện, tuy vậy cô vẫn chưa hồi phục hẳn nhưng vẫn đủ khỏe để tiếp tục công việc như mọi như khi.
" Ai, cô có ý định gì không, sau khi chúng ta có thể tái chiếm thành Maria ? " Levi ngồi xuống cạnh cô.
Bầu trời trong vắt, không gợn lấy mây, cũng chẳng có sao.
" Chẳng biết nữa, nếu tôi chết rồi thì sao ? " Ailan cười một cách ngây ngô. Nói một câu nửa đùa nửa thật.
" Đứng có nói như vậy... " Anh hơi cau mày.
Không biết nữa, phía trước mắt bấy giờ ngày càng lúc càng gần những mối nguy hơn, và cũng chẳng ai chắc rằng, thời điểm này, ngày mai, ta có thể còn ngồi lại với nhau để ngước đôi mắt lên bầu trời như vậy.
" Chắc chắn là Trinh Sát sẽ lại ngao du khỏi bức tường một lần nữa mà, đúng không ? Vậy...tôi nghĩ mình sẽ đi ngắm biển trước. " Ailan chắp tay vui vẻ mỉm cười.
" Biển, nó là cái gì vậy ? " Anh nhìn cô, có chút khó hiểu.
" Hồ nước muối, rộng lắm, không, đúng hơn là vô tận. " Cô chỉ tay vòng tròn.
" Ừm, tôi sẽ đi với cô. " Anh vén mái tóc cô ra sau tai: " Vậy nên hứa với tôi, cô không được phép chết. Rõ chưa ? " Anh vẹo mạnh má cô.
Ailan nhìn anh ngạc nhiên rồi sao đó liền đáp: " Vâng...vâng rõ rồi. Á...đau..." Ailan hơi đẩy tay anh ra, nhưng anh vẫn không buông, khẽ cười. Tuy vậy, chẳng ai có thể chắc chắn rằng sau khi mọi chuyện trải qua, dù có chiến thắng hay thất bại thì mất mát là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt là với tính cách của cô thì chuyện đó thật khó xảy ra. Nhưng chẳng hiểu sao, Levi vẫn cảm thấy có chút an tâm khi nghe cô nói như vậy.
" Viên đá này...cô đã kết thành sợi dây rồi à ? " Anh kéo thứ phát sáng từ trong túi áo của cô ra.
" Vâng, tôi cảm thấy mang theo nó sẽ may mắn. " Cô để nó trên lòng bàn tay, ánh mắt sáng bừng lên nhìn viên đá.