Chap 17

274 13 2
                                    

Ailan nép người vào bức vách, nó giống như đường cụt không lối thoát. Tay có chút run, ánh mắt trầm xuống. Có phải là cô đã sẵn sàng rồi không ? Chẳng biết nữa, mọi thứ cho đến giờ phút này, tâm trí cô thật trống trải. Dường như là hối hận điều gì chăng.

Levi cũng khó giữ được chút bình tĩnh, đưa ánh mắt về phía cô. Có lẽ bây giờ thì anh hẳn là phó thác cho số phận, dẫn lối cho cái chết của anh. Cái thân danh mà người ta vẫn hay gọi anh cũng chẳng thể cứu lấy anh được nữa. Không phải khổng lồ sẽ thịt anh, hay là bọn quân Cảnh nữa. Còn tên nhóc mà anh liều mạng mình để bảo vệ thì sao ? Anh cũng để cho thằng nhóc tự quyết định, chọn lấy điều mà nó sẽ không hối hận. Vậy còn anh, anh hối hận điều gì ?

Trả thù cho gia đình ?

Được ngao du khỏi bức tường một lần nữa ?

Tất cả đều mờ ảo, chỉ hiện lên hình ảnh duy nhất. Levi bất giác cảm thấy một bàn tay run rẩy nắm lấy mình.

Điều đó làm anh nhớ đến mong muốn của mình, đó chính là một chút gì đó bình yên, sau tất cả những giông bão. Nó có thể là những ngày mà anh tận hưởng tách trà trong giờ làm việc, hay những lúc chọn vài cuốn sách ở thư viện. Chỉ là vô thức nhớ lấy vị trà mà cô hay pha cho anh, và cả những cuốn sách mà anh vẫn hay tìm về cho cô.

Ailan dường như nhận ra, điều cô muốn cuối cùng là được ở bên anh, nó thật xa xỉ.

Levi hơi bất ngờ khi thấy Ailan nắm tay mình rất chặt, đôi tay cô run lên từng nhịp. Anh cũng khẽ cuộn những đầu ngón tay để được ôm lấy bàn tay cô. Chẳng biết nữa, chỉ là vô thức làm vậy. Dường như rất yên ả, hơi ấm tràn vào lòng bàn tay, nó khiến anh chỉ muốn chìm trong khoảng khắc này lâu hơn nữa.

Chỉ vài giây nữa thôi, tất cả sẽ chẳng còn lại gì nữa. Ailan khẽ khép mi mắt. Thế giới thật tàn khốc, cô không thể bảo vệ ai được nữa, kể cả chính mình. Bỗng một ánh sáng lại lóe lên, lấn át cả nhưng cái dịu nhẹ tỏa ra từ phiến đá. Levi kéo mạnh Ailan vào mình, tay che lên mắt, không để cho cô kịp thấy gì.

Rung chấn giảm dần đi, tiếng đất đá va chạm với nhau vọng lên. Ailan dường như nằm gọn trong lòng anh, nghe tiếng tim anh đập dồn dập. Mọi thứ trước mắt cô mờ ảo. Levi dần buông cô ra.

Họ đã thoát chết trong gang tất sau khi nấp dưới lớp hóa cứng của Eren.

Ailan đưa mắt nhìn tấm giáp lấp lánh trước mắt, nó dường như hòa hợp với ánh sáng của hang động. Ngay cả khi Eren đã rời khỏi cái lốt, nó vẫn không biến mất. Cô nhặt vài mẩu đá vụn trên đất, rồi cho vào túi. Mọi chuyện xảy ra vừa rồi hứa hẹn một tương lai rằng nhân loại sẽ giành lại quyền tự do của chúng ta.

Levi kéo cô lên khỏi hang động, phía trước lúc bấy giờ là một con Titan khổng lồ, kích thước chắc cũng gấp vài lần Titan Đại Hình. Nó thuộc chủng loài kì dị nên bị thu hút bởi những nơi đông người.

Đội của anh gặp Erwin khi đi dọc theo con Titan đó.

Ailan ngồi trên xe ngựa, lấy viên đá phát sáng úp trên lòng bàn tay.

" Viên đá đó...em lấy ở đâu vậy. " Hange ngồi dậy, đưa ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn viên đá.

" Ở hang động, nó rơi ra từ mấy cây cột... " Ailan đưa cho chị vài viên, mỉm cười vui vẻ, có chút thích thú khi có thể mang theo một thứ hay ho đến vậy.

Nó dường như rất sáng, nhưng chỉ là một vài vụn nhỏ nên tầm sáng không được rộng.

Levi nhận lấy từ cô một viên rồi cất vào túi.

Chưa bao giờ cô lại thấy mọi thứ thật bình tĩnh như vậy, ngay cả khi có một miếng thịt cháy khổng lồ đang đi dạo ngắm cảnh bên trong bức tường. Với tốc độ của nó thì chắc gần đến sáng nó sẽ tiến đến quận Stohes sớm thôi.

Chuyện chiến thuật thì cứ giao lại cho Erwin, cô cũng chẳng muốn tư duy điều gì nữa. Ailan gật gù rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng may ngã mạnh vào Levi, khiến anh hơi giật mình. Nhưng sau đó thì anh cũng mặc kệ, cô cũng đâu phải quỷ mà đến giấc ngủ cũng không có được.

Họ trở về đến quận Stohes vào lúc tối khuya, bầu trời trong vắt không gợn lấy một chút mây, lấp lánh trên đó một ít sao. Như thể có ai đó đã treo những viên đá lên đó vậy.

" Ai, dậy đi, tới nơi rồi. " Levi khẽ vuốt mái tóc cô, giọng nói nhỏ nhẹ.

Ailan mới mở mắt, tiếng cánh cổng mở ra khiến cô dần tỉnh hẳn. Mới bất ngờ nhớ ra mình đã dựa vào anh suốt. Nhưng cô thấy anh chỉ dịu dàng đánh thức mình. Ailan có chút ngạc nhiên nhưng cũng vô tình thấy ấm lòng.

Levi đưa mắt nhìn cánh cổng to lớn phía trước đang được kéo lên. Nó gợi nhớ cho anh về ngày tháng mà anh đã chọn điều mà anh vô cùng hối hận. Đó là một buổi chiều, bầu trời tràn ngập trong cơn mưa lớn. Nó như gột rửa tất cả, kể cả màu của máu và ánh hoàng hôn cũng đều được xóa mờ. Nhưng mọi điều đó đều chìm trong quá khứ. Anh đã đi ra khỏi đó, và không vướng víu gì đến nó nữa.

Erwin triển khai kể hoạch để tiêu diệt con Titan kia. Ailan cùng với Hange tìm được lượng thuốc súng khá lớn trong kho ở quận Stohes. Họ chuyển tất cả lên trên thành cao.

[AOT OC] [Màu bầu trời] ~ (Levi x Oc) ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ