4 năm trôi qua trong anh thật trống trải khi thiếu vắng bóng hình của cô gái nhỏ bé đó. Levi dần làm quen với điều đó. Tuy vậy anh vẫn không thể nào quên được cái nỗi niềm khó tả trong lồng ngực. Như thể thứ đó đâm sâu trong tâm trí, một nỗi ám ảnh về nhưng người từng kề cận bên anh, từ gia đình cho tới người mà anh quý trọng.
Đội Trinh Sát tiến đến một bước ngoặt lớn hơn trong sự phát triển. Cả về kĩ thuật và sức mạnh. Nhân loại trong bức tường đã chậm trễ hơn so với thế giới ngoài kia. Tuy vậy bắt kịp chỉ là vấn đề thời gian. Các nước trung gian đã giúp đỡ họ xây dựng cảng biển và những điều họ cần biết để giao lưu với bên ngoài. Tuy vậy, suy cho cùng thì phía bên kia thế giới vẫn là nơi tràn ngập kẻ thù, hòn đảo nhỏ bé, những còn người trong bức tường sống trong cái lịch sử lệch lạc của những người đời trước, và gánh nặng trên lưng họ lúc bấy giờ là cái thân danh quỷ dữ. Có lẽ, ai nấy đều phận nộ, hoặc cảm thấy sợ hãi. Những bài báo, tuyên bố về sự thật của thế giới này được phân phát đi khắp nơi. Những người từng mất đi người thân thì trở nên tức giận, những con quái vật ngoài kia đều là do có kẻ chu mưu, những con người lạc hậu sống trong bốn bức tường chỉ có thể bất lực nhìn bản thân mình mất đi tất cả, họ trách những kẻ kia, dân tình dần dần trở nên hỗn loạn.
Bọn chúng bẻ cong lịch sử rồi lan truyền cho dân chúng. Người dân Eldia được cho là dòng máu ô uế, họ bị kì thì và đối xử bất công bởi người Mare, chuyện đó đã kéo dài cho đến thời điểm hiện tại.
" Bác sĩ Li, có mấy đứa trẻ đến thăm cô. " Cậu thanh niên trẻ tuổi mở cửa phòng bệnh bước vào.
" Bác sĩ Li !" Cô bé với mái tóc buộc gọn ra sau chạy vào, reo lên vui mừng.
" Bé miệng thôi Gabi, đây là bệnh viện đấy. " Cậu bé trạc tuổi cũng đi vào theo.
" Mấy đứa có khỏe không ? Tập quân sự vất vả chứ, cô có nghe tin của Gabi đấy. " Vị bác sĩ trẻ tuổi tháo cặp kính xuống rồi đứng dậy. Cô mỉm cười vui vẻ.
" Bọn cháu đều khỏe cả. " Sophia vào sau nên khép cửa cẩn thận.
Trong mắt bọn trẻ, cô là một bác sĩ, đã vào nghề được ba năm. Cô khá nổi danh ở Liberio, bởi khả năng về y học của mình. Tuy vậy, đa số những chiến binh Mareley ở đây đều khá dè chừng cô, có lẽ cũng ít người có thể tin được, bỗng dưng lại có người Mare từ ngoài vào trong cái khu sống tập trung nhỏ bé này, lại còn là bác sĩ, dân tình ở đây không ai giàu có, nên chẳng có gì để vơ vét.
Reiner im lặng, đưa mắt theo cô. Cậu đã luôn có những cảm giác chẳng lành từ khi cô đến đây, nó không phải là sự lạnh lẽo phát ra từ phía sau. Mà là cái sự lương thiện quá mức. Một bác sĩ giỏi đến đây để trị bệnh cho người dân khác dòng máu của mình, từ lúc sinh ra cho đến tận thời điểm bây giờ, cậu chưa từng gặp ai như thế. Nhưng cái chẳng lành đó chắc chỉ là cảm giác đề phòng thôi.
" Bác sĩ Li, hôm nay cũng đi hội sao ? Lại còn đi với mấy đứa nhóc nữa, trông vui quá nhỉ ? " Cậu thanh niên xoa đầu Gabi rồi cười hóm hỉnh.
Li gật đầu với họ. Dân cư đang vô cùng náo nhiệt khi các khu phố diễn ra hội chợ với vô vàn các món ăn khác nhau. Quả là rất hiếm khi thấy phố ở Liberio có hội, người dân ở đây chất lượng cuộc sống khá nhàm nhạt, vậy nên ở ngoài khu dâ
" Sofia, mau lại đây thử món này đi. " Li vẫy tay về phía cô nhóc đang đứng ở giữa dòng người đông đúc.
" Hôm nay là ngày gì đặc biệt ? Tôi hiếm khi thấy ở đây lại có lễ hội như thế này. " Li dáo dác nhìn quanh.
" Tối nay, có người từ dòng tộc Teiber đến để tuyên bố quyết chiến với Paradis. " Reiner khoanh tay, nhìn lũ trẻ.
" Cậu và mấy đứa nhỏ có đi không ? " Cô lại hỏi tiếp
" Có, còn cô. " Cậu gật đầu đáp
" Nếu có tụi nhỏ thì tôi đi, đằng nào thì tôi cũng không có giờ làm việc vào tối nay. " Li quay lưng rời đi.
Cũng đã 4 năm trôi qua kể từ khi cô nghe cái tên đó lần nữa. Cũng không hẳn là như vậy, nhưng có lẽ vô cùng đậm nét thì chỉ có ngày hôm nay. Cô không mấy hay tin về bọn họ, chỉ biết bao nhiêu chiến tàu đến đó đều mất tích cả, những người Eldia ở đây ai nấy đều phải sống trong sự dèm pha, khinh bỉ của người Mare. Lịch sử bị bóp méo một cách thậm tệ, tuy vậy vì dòng máu của mình họ chỉ có thể chấp nhận. Chính những đứa trẻ ở đây cũng vậy, bọn chúng chỉ biết theo những gì được học, và nỗ lực để cống hiến cho người Mare, bọn chúng đều không không thể hiểu được cho dù, trên tay đã cầm không biết bao loại súng. Hòn đảo đó không có quỷ dữ, bọn họ chỉ là con người, cố gắng tìm sự tự do, vùng vẫy khỏi những bức tường chật hẹp.
Ánh hoàng hôn đỏ chói, tràn vào gian phòng gian phòng đang chìm tĩnh lặng, Li đặt gọn chiếc kính lên bàn. Mẩu đá phát sáng bỗng chốc thu hút sự chú ý của cô, nó vẫn luôn nằm ở đó, đôi khi cô dường như quên mất. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng vẫn luôn canh cánh lên mỗi nhung nhớ. Đã 4 năm, cô vẫn đau lòng khi nhìn thấy nó.
__________________________
k mik vừa đi di cư khá lâu nên truyện bị chậm, xin lỗi các bạn nhìuuuuuuuuuuuuuu TvT