Nói thực về việc tham gia quân trinh sát như vậy thì chẳng qua là hình thức để làm việc cho Erwin. Trắng ra là giống như gián điệp. Nghĩa là giám sát mọi hoạt động trong tường thành, và báo cáo lại cho Erwin mà thôi, chỉ để đảm bảo rằng mọi việc sẽ được ổn định. Ailan hầu như quá quen với chuyện này, nghe thoáng qua vai trò của công việc chẳng khác gì là quân Cảnh Vệ mấy. Chỉ là cô không làm việc cho nhà vua, mà là cho ông. Từ đó đến nay, bọn Cảnh Vệ cũng không được gọi là có mối quan hệ tốt đẹp gì với Trinh Sát. Nên công việc của cô là đảm bảo mọi thứ yên ổn, để tránh xảy ra những điều không cần thiết. Đa số là trà trộn vào quân Cảnh Vệ để giám sát hành động của chúng, hay là phân đội của Levi, và nhiều việc khác.
" Ông ấy sẽ duyệt nó thôi, mai tôi dẫn cậu đi làm quen với việc nhé. " Ailan vỗ vai cậu.
" Vâng... Mong được chỉ giáo. " Cậu có chút lo lắng.
Kể cả khi cô trong trường hợp như thế cũng khó giữ được bình tĩnh. Những đồng đội của mình phản bội cậu trong cái khắc dầu sôi lửa bỏng vô cùng. Nhưng ít nhất trong cái khắc ngàn cân treo sợi tóc, con Titan đó bị cô giết, cậu hốt nhiên thoát khỏi một cách vô cùng may mắn.
Hange vẫn còn hì hục cho việc nghiên cứu, cô dò tên mấy cuốn sách trên kệ, rồi lấy xuống một vài quyển.
" Hans. " Levi đột ngột mở cửa phòng khiến cô giật bắn, vô thức làm rơi tất cả đồ đạc trên tay.
" Levi, bộ không ai nói với anh về việc gõ cửa trước khi vào phòng người khác à. " Hange tức giận, vội nhặt cuốn sách và mớ giấy tờ vương vãi trên nên nhà.
" Tôi xin lỗi, Oluo và Petra đã xin nghỉ rồi à ? Còn con nhóc kia, nó đã đến chỗ cô để trị thương chưa ?. " Anh đứng tựa vào cửa, nét mặt có chút nôn nóng
" Ừm, hai người kia nghỉ rồi. Còn nếu mà anh đang hỏi Ai thì con bé nghỉ ngơi ở bên phòng kia. " Hange đặt chồng sách lên bàn, chỉ tay về phía bên trái. Lúc cô đẩy kính lên, định hỏi anh về kế hoạch ngày mai thì anh đã đi mất tăm, cửa cũng chỉ khép hờ lại chứ không đóng. Cô chỉ thầm nghĩ về việc mà hắn đột nhiên lo lắng cho cái kẻ mà hắn luôn đối xử như tay sai không công, bất giác cảm thấy thật buồn cười.
Ailan vừa ngâm nga khúc hát vừa lướt ngón tay trên trang sách, Marco có gửi cho vài cuốn sách đọc khi cậu ghé thăm. Cánh cửa bỗng nhiên bật mở. Cái dáng vẻ thân thuộc bước vào, trên tay cầm một túi trà nhỏ, ánh mắt trầm tĩnh đến kì lạ.
" Khuya lắm rồi, đội trưởng vẫn chưa nghỉ ngơi sao ?. " Cô rời mắt khỏi cuốn sách, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
" Petra đã nói cho tôi về chuyện của cô, tôi đến thăm coi như là cảm ơn thay cho đội của tôi... " Anh đặt gói trà lên bàn, ngồi xuống cạnh cô.
" Phiền anh rồi, tôi chỉ làm theo lệnh của Erwin thôi. " Cô mỉm cười, gấp cuốn sách lại.
Ailan dường như khá quen thuộc với cái giọng điệu này của anh rồi, cái cách mà anh nói chuyện một cách vô tâm như vậy thì hầu như chỉ cô nghe thấy. Chẳng biết có phải thế hay không, bởi cô vẫn thường nghe anh nói với phân đội của mình tôn trọng hơn nhiều, cô coi Levi như huynh trưởng của Trinh Sát, hẳn là vì anh giỏi chăng ? Với cái danh tiếng của anh thì có lẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Có thể, cô lại nhìn anh theo một cách khác, ngưỡng mộ ?
Ailan tiếp tục lẩm bẩm câu hát, cầm cuốn sách trên tay ngắm nghía một cách cẩn trọng. Levi rót nước sôi vào ấm trà, bất giác nghe thấy tiếng hát mới dừng tay, khẽ ngước lên nhìn cô. Anh đôi lúc cũng không xác định được, cô có quan trọng với anh không ?
5 năm trôi qua, Ai vẫn luôn chờ đợi anh, đáp lại cái lời tình cảm gàn dở mà cô đã dồn hết cái tâm trí mình nói cho anh. Levi vẫn nhớ, lúc đó mình đã trả lời như thế nào, nó đơn giản là một lời từ chối theo cách phũ phàng nhất, có lẽ khi đó, anh không thực sự nghĩ quá sâu rộng, chỉ đơn thuần là cảm thấy nó thật nhảm nhí và nực cười, nhất là trong cái quãng thời gian đó. Con người ta có thể diệt vong bất cứ lúc nào, Levi cũng chẳng muốn vướng bận gì đến những chuyện đời tư. Và cho đến tận thời điểm bây giờ, con bé vẫn ngây ngốc ra, tiếp tục giành cái quãng đời còn lại chờ đợi anh, tuy vậy cô cũng đã nói với anh rằng cô không hối hận với quyết định của mình và mãi mãi không bao giờ như vậy.
Con bé khá cứng đầu, và nhất là cái cách nó lạc quan đến mức người khác tưởng nó bị điên. Vì chỉ suốt ngày làm việc cho Erwin mà hầu như chẳng ai biết đến danh tính của con bé, anh vẫn thường gọi tắt tên của cô có lẽ vì tên đầy đủ đọc không mấy là thuận miệng. Nhưng cái cách hoạt động như vậy thì con bé dễ bề kiểm soát mọi thứ trong tầm tay. Kể cả phân đội của anh, không chỉ có anh là chỉ huy mà còn cô đứng sau nắm bắt thông tin.