Ailan im lặng hồi lâu mới lên tiếng, cô chỉ nói qua loa, chỉ mong là xong chuyện rồi lảng đi làm việc. Đôi khi cứ giứ mãi trong mình cũng nặng nề lắm chứ.
" ...Chẳng biết nữa, chỉ biết là anh ta có vẻ khinh tôi.... " Ailan vùi mặt vào đầu gối.
" Có thể đội trưởng chỉ lo lắng cho cậu thôi. " Marco vỗ vai cô.
" Sao cậu lại nghĩ vậy, giọng điệu của hắn.... " Cô hơi ngẩng mặt lên nhìn cậu một cách khó hiểu.
" Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó, cứ thử đơn giản hóa vấn đề đi, chẳng phải là cậu lúc nào cũng vậy mà. " Marco ngước nhìn hàng cây xào xạc theo làn gió.
" Tới giờ làm việc tiếp rồi. " Ailan đứng dậy, lúc bấy giờ cô mới sực nhớ là mình bỏ quên cuốn sổ trên phòng anh, có tính ghi chép một chút về ông chú nhưng mà xem ra Levi chẳng biết gì về hắn cả.
" Tớ đi lấy ngựa. " Marco đứng dậy theo cô, choàng áo lên.
" Tớ quên đồ rồi, cậu cứ đi trước đi, tớ sẽ đuổi theo." Cô nói lớn rồi nhảy vào từ cửa sổ.
Đúng là chưa già mà đã đãng trí thế này thì thật phiền. Ailan gõ cửa, không đợi anh đáp mà vào luôn " Levi, tôi qu-... " Cô liền im lặng sau khi thấy anh đã gục ngủ trên ghế. Gian phòng im lặng không có lấy một tiếng thở, Ailan rón rén tiến lại gần bàn làm việc của anh, với tay lấy cuốn sổ, khẽ đưa mắt nhìn anh. Nét mặt anh sắc sảo, cũng xen vào nét điển trai, cũng lâu rồi cô mới có thể nhìn anh trông thoải mái vậy.
Gió se lạnh, tràn vào căn phòng sáng đèn, khẽ va vào cánh cửa sổ, bây giờ cũng là thu rồi, thời tiết đương nhiên sẽ có chút sương rét. Ailan khẽ khép cánh cửa sổ, lấy tấm chăn từ trong tủ đắp lên cho anh. Cô đợi anh 5 năm rồi, và chẳng biết khi nào cô sẽ chết, có thể là ngày mai, ngày mốt, hay tháng sau, nhưng đến lúc đó, cô cũng không mong anh và ai trong số những người mà cô được lệnh để bảo vệ sẽ phải bỏ mạng. Cho đến khi nhân loại đã loại bỏ hoàn toàn mối nguy hại của chúng ta, thì liệu mọi thứ đã an toàn, mọi người có tiếp tục được sống trong bình yên không ?
Và cho đến giây khắc đó, nếu cô còn sống, có lẽ cô sẽ vẫn tiếp tục chờ đợi anh. Cho đến ngày mà anh sẽ tìm được con đường mà anh cho là hạnh phúc, thì có lẽ cũng đã đủ để cô buông tay.
Không hiểu sao mà con tim lại bất giác trở nên đau nhói đến vậy. Phải, chẳng ai yêu một người mà chẳng mong người đó đáp trả tình cảm của mình cả.
Mấy ngày sau đó thì mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp. Chính phủ đòi quân Trinh Sát phải giao Eren và Historia cho họ. Trong khoảng thời gian mà Erwin giải quyết và lập kế hoạch cho cuộc đảo chính, ông vẫn muốn cô tiếp tục điều tra về Kenny. Thông về lão khá mập mờ, cô không thể nào biết được ông ta đang làm việc dưới trướng ai, hắn có mối quan hệ với anh, và hắn là chỉ huy của bọn Quân Cảnh Trung Ương.
Erwin đã đám phán với chỉ huy Pixis, đồng thời triển khai kế hoạch đảo chính. Nifa đảm nhận truyền tin, cô chỉ đi theo để hộ tống. Kế hoạch cũng đi được vài bước khi thương nghiệp Reebs đã đồng ý hợp tác với Levi, đồng nghĩa với việc tin tưởng quân Trinh Sát. Họ đã bắt cóc và tra tấn hai tên quân Cảnh để bọn chúng phun ra sự thật về đức vua và một số chuyện mà chính phủ đã che giấu người dân bấy lâu nay. Chính xác là 107 năm, con người trốn vào trong bức tường và bị nhà vua thay đổi kí ức để dễ bề thống trị. Vì thế mà Historia sẽ lên ngôi, xóa sổ bộ máy chính quyền hiện tại, và một điều nữa, hợp tác với Rod Reiss để tìm cách lấp lổ thủng ở thành Maria.
Mọi sự việc vẫn tiếp tục triển khai, cô vẫn đóng vai hộ tống tất cả bọn họ. Tuy vậy, người cần thiệt phải giám sát chặt chẽ là cậu nhóc kia và nữ hoàng tương lai. Thương nghiệp sẽ giả vờ hợp tác với quân cảnh, bắt cóc họ để Rod Reiss lộ đuôi.
Tuy vậy Kenny cũng đã đánh hơi ra kế hoạch của bọn họ, hắn cho người giết cả hai người của thương nghiệp. Cô chỉ cầm chân được một số trong chúng, nhưng cũng đã muộn khi chủ tịch của thương nghiệp đã bị lão giết.
Ailan lao ra khỏi căn nhà, phóng con dao về phía người đàn ông trong bộ phục trang màu đen. Lão đã nhanh chóng tránh được.
" Vẫn còn một chuột nhắt mò đến bẫy à... " Kenny quay về phía cô, giọng cười khản đặc.
" Đội trưởng Ackerman. " Người phụ nữ trùm áo kín đứng cạnh ông chĩa họng súng về phía cô, nhanh chóng bóp cò.
Cô tránh hướng súng, phóng lưỡi dao về phía ả, khiến khẩu súng rơi xuống. Mục tiêu của cô bây giờ không phải là giao tranh với bọn chúng mà là giải cứu hai đứa nhóc kia trước khi chúng bị đem đi, mấy tên thuộc hạ đi theo hắn đã bị xử, chỉ còn lại lão với ả kia. Chỉ có điều cô thắc mắc, Flegel cũng đã bị lão giết rồi sao ? Ailan đã không thấy cậu ta kể từ lúc chạy ra khỏi nhà.
Nhưng với tình hình này thì chắc chắn hắn sẽ giết cô để bịt đầu mối, chủ đích là vu không cái chết của Dimo cho quân Trinh Sát. Mối nguy duy nhất của cô không phải là ả kia, mà là lão, hắn là người của Ackerman - một đe dọa lớn của dòng tộc của cô bấy lâu nay. Cũng là vì thế mà cô không thể chết ở đây, nhất là vào lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này.
Ailan lao về phía Kenny, phóng con dao theo hướng thẳng rồi tránh sang bên phải, cúi thấp người để tránh đòn của hắn, nhanh chóng gạt chân lão. Nhưng Kenny dường như đọc được mọi đòn của cô, nên mới dễ dàng tránh, hắn nâng đầu gối lên húc mạnh vào ngực cô. Ailan bất động trong cái tê tái đang dần lan ra khắp cơ thể, cô chưa từng coi nhẹ sức mạnh của một Ackerman, bởi đã từng cảm nhận được nó và một lần nữa nếm trải sự tuyệt vọng.
Người phụ nữ nắm thời cơ, hướng mũi súng về phía cô. Tiếng súng nổ vang lên chói tai, những giọt máu bắn những giọt li ti lên thân cây, rồi nhỏ xuống nền đất lạnh.