Chap 18

231 14 3
                                    

Rod Reiss đã bị giết, trận chiến kết thúc, mở ra vô vàn bí ẩn về phía bên ngoài bức tường. Historia lên ngôi nữ hoàng. Ailan được đưa trở về khu y tế để khâu các vết thương lại. Nó đã bị bục chỉ khá nhiều, Hange cũng đi cùng cô.

" Chị nghe Levi nói là em bị đục lỗ,...là sao vậy ? " Hange cười, chị cũng khó có thể hiểu được ngôn từ của anh.

" À...em bị bắn. " Ailan cười trừ, cô cũng chẳng trông thấy rằng việc mình bị như vậy giống như một trò vui đùa.

" Lúc nào cơ, từ khi em đi với đội của Levi thì làm gì có ? " Chị ngạc nhiên nhìn cô.

" Trước lúc mà em gặp chị ở văn phòng của Erwin đấy, rồi sau đó nữa. " Ailan đếm ngón tay.

" Em trúng ba phát ? "

" Vâng... "

Đến đây thì chị thở dài, có lẽ chị biết. Có đục hay khoan bao nhiêu lỗ trên người con bé này thì nó vẫn cứ ngoan cố, chị cũng không nghĩ nó lại tệ đến vậy. Nghe mấy bác sĩ vừa phẫu thuật xong cho nó thì người ta bảo rằng nó thiếu máu ở mức gần như là sắp chết, mấy vết thương chỉ được chữa trị sơ sài, chủ yếu chỉ để cầm được máu. Tuy vậy, lúc chị gặp nó ở khu quân cảnh trung ương, con bé còn hớn hở khoe với chị về việc người của chị còn sống là nhờ nó.

Ailan nằm bất động, toàn thân cô tê tái. Cô đã tỉnh ngay sau phẫu thuật một lúc, mấy vết khâu cứ nhói lên liên tục. Nên Ailan hầu như không di chuyển dù chỉ một chút.

Gian phòng tĩnh lặng, Hange đã rời đi để nghỉ ngơi, bây giờ cũng đã chập tối. Ailan không thể với tay đến cây đèn trên bàn, cũng không thể đọc sách nên chỉ chán nản nằm im một chỗ. Bao năm nay, cô bay nhảy khắp nơi suốt ngày, đây cũng không phải lần đầu, nhưng cũng không thể nào quen với cảm giác này được, cô cũng không thể trở mình hay ngồi dậy.

" Ai, tôi vào được không ? " Levi gõ cửa.

" Có, anh vào đi. " Cô cố gắng nói đủ để anh nghe.

Levi bật mở cánh cửa, ánh sáng tràn vào căn phòng tối tăm. Anh không đóng cửa mà đi nhanh vào, đặt cái gì đó lên bàn rồi mở chiếc đèn dầu bên cạnh.

" Cô có đau không, ngồi dậy ăn chút gì đi. " Levi đứng cạnh giường cô.

Ailan gật đầu rồi chống tay lên giường, nhưng vật vã mãi mà không dậy được. Kể cả cánh tay của cô cũng đau rát vô cùng.

" Không làm được thì cứ nói, cô là bệnh nhân chứ đâu phải người tù. " Levi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đỡ cô ngồi dựa lưng vào tường.

Ailan giật bắn vì anh chạm vết thương của mình, Levi cũng giật mình theo cô, tay anh cố gắng nhẹ nhàng hơn một chút.

" Khó khăn vậy sao, muốn làm gì cứ nói với tôi một tiếng. " Levi sắp đồ ăn trên bàn. Vẫn có mấy món quen thuộc như súp với bánh mì.

Ailan có chút khó chịu, khi lại trở thành gánh nặng cho anh như vậy. Cô cũng hơi bất ngờ khi anh lại dịu dàng, kể cả nói chuyện lẫn hành xử. Cô chưa từng thấy Levi như vậy cả, không cau có hay khó chịu.

Levi xé nhỏ ổ bánh mì rồi đặt gọn trên đĩa. Anh đoán đúng, nếu không có anh thì chắc Ailan đã chết rục ở đây rồi. Căn bản là không ai lo cho con bé cả, phân đội mới của anh thì vẫn còn đang bận bịu cho việc Historia lên ngôi, Erwin cũng đầy việc sổ sách, Hange thì cũng không khỏe lắm để mà lo cho người giống mình. Cuối cùng cũng chỉ có anh thôi.

" Erwin và đám nhóc của anh khỏe chứ ? " Ailan lên tiếng hỏi.

" Ừm. Ai cũng khỏe, chỉ có cô là như sống dở chết dở thôi...Sao tay cô run vậy. " Levi bỗng nhận thấy bên tay quấn băng run bần bật.

" Nó...nhức thôi. " Ailan đưa tay lên vặn vài cái.

" Đưa đây. " Levi khẽ nắm lấy tay cô nắn nhẹ. Ailan ngước nhìn anh, tim cô vô thức đập mạnh.

Động tác anh rất chậm, di trên đôi bàn tay cô một cách nhẹ nhàng. Levi xoa bóp đều cả hai tay cô.

" Đỡ hơn chưa ? " Anh nói khẽ, ánh mắt ngước nhìn cô.

Ailan gật đầu mỉm cười, cũng không quên cảm ơn anh.

Levi đưa cô mấy mẩu bánh mì cùng với chén súp. Mọi thứ thật bình yên, anh đang vô cùng tận hưởng nó. Chỉ ước rằng nó sẽ kéo dài mãi, mà chẳng dừng lại. Cuối cùng thì anh không hối tiếc, khi ở bên cô.

" Đi ra ngoài chút đi, được chứ, trong này hơi ngột ngạt. " Levi đưa cho cô chiếc khăn sau khi cô đã ăn xong.

" À...ừm, được thôi. " Ailan hơi lúng túng, cô chắc không chắc là mình có thể đi nổi.

Tuy vậy, cuối cùng thì cô và Levi cũng đến được con sông gần đó.

" Ngồi chút đi. " Levi đỡ cô.

Ailan khẽ gật đầu. Làn gió thổi nhẹ, uốn những lọn tóc của cô theo nó. Bầu trời trong vắt mang một sắc tím đậm huyền bí, treo trên đó là những ánh sao lấp lánh. Đêm nay trăng thật sáng, rọi xuống dòng nước như luồn vào đó.

" Cô chẳng bao giờ kể về quá khứ của mình. Về bên mắt trái của cô và cả vết bớt này nữa. " Levi vén mái tóc của cô ra sau, khẽ vuốt nhẹ những đường kéo dài trên khuôn mặt cô.

" À...thì, cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi cũng có bố mẹ như bao người khác và cũng vì hoàn cảnh mà rời khỏi gia đình thôi. Rồi cho đến lúc gặp anh ở dưới khu thành phố đó, tôi trở lên mặt đất và gia nhập Trinh Sát cho đến tận bây giờ. " Ailan hơi lảng đi, cô cũng không muốn nhắc lại quá khứ nhiều.

" Cô cũng đã luyện tập với tôi vài lần trước đó rồi ? "

Ailan gật đầu coi như đáp lại câu hỏi của anh. Khoảng thời gian đó, anh vẫn còn chìm đắm trong cái hận thù vô bờ, nên dường cô chỉ là một vật cản, nhưng anh không đơn giản bước qua mà là quét sạch tất cả. Levi không nương tay với cô mà thậm chí còn hơn thế. Nhưng cũng nhờ đó mà anh mới biết con bé có khả năng chống chịu mọi thứ từ anh như thế nào. Chỉ là khi đó, anh có cảm nhận rất rõ về cô ở một điều - sự vô cảm đến cùng cực. Con bé hầu như không bộc lộ một chút cảm xúc, đôi mắt vô hồn, cùng với sắc thái trống rỗng. 

[AOT OC] [Màu bầu trời] ~ (Levi x Oc) ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ