Gian phòng im lặng, đến cả tiếng thở cũng không thể nghe thấy, chỉ có tiếng gió thổi va mạnh vào cửa sổ, Levi gấp cuốn sách trên tay rồi đặt lên bàn, ánh đèn dầu nhè nhẹ hắt lên gương mặt anh, để lộ ánh nhìn có chút trầm ngầm về phía cô. Con bé bị sốt, vết thương hôm trước Hange đã khâu lại cho bé bị bục chỉ nhưng nó không chịu chăm sóc cẩn thận, lại còn đi đánh nhau, rồi lại đi chạy việc cho Erwin, nó mệt đến nỗi không biết là mình cần nghỉ ngơi đến mức nào nữa.
" Tôi cũng chịu con bé, nó cứ ỉ lại cái sức chịu đựng của nó rồi lại làm việc quá sức đến mức này. " Hange dọn dẹp thuốc men vương vãi trên đất.
" Cô cũng chẳng khỏe hơn con bé này bao nhiêu đâu, mau đi nghỉ đi. " Levi liếc cô.
" Mà Levi này, hiếm khi thấy anh đi lo chuyện bao đồng này đấy, tôi nhớ có khi con bé sống dở chết dở anh cũng chẳng thèm để tâm mà, sao hôm nay lại.... " Hange cười hóm hỉnh, ném cái ánh mắt đầy thăm dò về phía người đàn ông đang cau mày nhìn mình.
" Tôi thấy thương hại nó. " Anh lại quay sang nhìn con người đang thở hổn hển trên giường bệnh.
" Ý anh là sao ? " Hange khó hiểu.
" Thì chẳng phải nó rành rành ngay ở trước mắt rồi đấy, con bé suốt ngày đi làm việc cho Erwin, đủ mọi việc trên đời cả, rồi có trận là nó lại có mặt ngay ở đó, bất kể trong lốt quân gì và tình trạng như thế nào, chắc cũng có ngày con chột mắt này lại chết vì kiệt sức chứ không phải là tại lũ khổng lồ nữa. " Giọng nói anh có chút tức giận.
" Anh nói cũng phải, ...tôi đi trước nhé, anh cũng đi nghỉ đi. " Hange mỉm cười nhìn cô.
Tiếng lách cách của cửa phòng vang lên, rung động cái im lặng một hồi. Hange đã về ngay sau đó và giúp anh chăm sóc cho Ailan, cô ấy cũng kiệt sức rồi nhưng vẫn cố giúp.
Trong mắt của Levi, Ailan là một con người cũng được anh gọi là tạm bình thường, vì cái tính cách lúc nào cũng nắng chói và cái khả năng chịu đựng như một con quái vật. Nhiều lúc anh còn nhầm tưởng cô là kẻ điên. Đó cũng chỉ là cảm nhận trước kia, càng về sau, anh cũng hiểu về việc mà cô lạc quan như vậy. Chẳng qua là che giấu cái nỗi buồn thôi, Ailan từng nói với anh cô muốn bảo vệ tất cả những người mà cô trân quý, và để "bảo vệ" cho họ, cô luôn cười bất kể nó là trường hợp gì, bởi cô không muốn họ lo lắng cho cô. Levi vẫn trầm ngâm một cách kì lạ, tim anh nhói lên khi thấy cô như vậy, anh vẫn chưa có thể xác định với bản thân, rằng mình có nảy sinh gì với cô không. Hoặc là anh đang trốn tránh thứ xúc cảm đó, bởi cái nỗi sợ về cái chết của gia đình anh nó vẫn bủa vây lấy anh từng giây phút một, cô lập anh với mọi thứ.
Hay là vì anh sợ rằng mình không thể bảo vệ cho cô....?
---
Mọi chuyện lắng xuống, người dân đã tản cư khỏi thành Rose đã được quay trở lại thành phố sau khi xác nhận rằng chẳng có chuyện gì xảy ra với bức tường. Công việc lại trở về quỹ đạo khi anh đã hoàn toàn bình phục sau trận chiến với con Nữ Hình ở thành phố. Chỉ có có chút khó chịu, Ailan lại trốn anh sau khi bình phục, con bé chạy mất tăm, hôm anh trở về thì thấy gian phòng mà cô nghỉ ngơi được sắp sếp gọn gàng cùng lời nhắn. Chuyện này cũng không phải là lần đầu, cứ mỗi khi khiến anh bực lên thì cô lại đi mua trà đen, nó dường như thành thói quen, anh thích uống trà đến vậy mà.
Ailan đến xưởng để xin giúp đỡ về việc tu sửa lại bộ cơ động, mấy hồi trước, Marco đã giúp cô nhưng giờ thì cậu nhóc đó đã đi rồi, cô cũng không còn liên lạc với cậu ta cả tuần rồi. Cũng một phần là vì tính chất công việc, kể cả cậu ta có muốn tìm được cô cũng khó.
" Chỗ này sai rồi, cậu phải vặn nó theo chiều kim đồng hồ. " Một bàn tay khẽ dừng động tác của cô.
" Marco..., tình cờ thật. " Ailan đặt tu vít xuống, ngước lên nhìn cậu.
" Cậu khỏe chứ, dạo này công việc có gì khó khăn không ? " Marco mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô.
" Tớ ổn, còn công việc thì cũng bình thường như mọi khi, à mà, cậu đã tham gia quân gì rồi ? " Ailan vặn con ốc lại sao cho đúng.
" Tớ vẫn chưa rút hồ sơ khỏi quân Trinh Sát... " Marco giúp cô gắn lại một số chi tiết bị bung ra khỏi thiết bị.
" Sao vậy, khó quyết định đến vậy sao ? " Cô cười.
" Tớ quyết định ở lại, sau mọi chuyện thì bạn bè của tớ cũng ở đều ở đó rồi, và tớ cũng thoáng nghĩ về quân Trinh Sát, họ đều là những con người dũng cảm, vì thế tớ cũng muốn góp phần của mình nữa, nên chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. " Marco mỉm cười vui vẻ.
Ailan gật đầu, có lẽ cô đã nghĩ sai về cậu thanh niên trước mắt mình lúc bấy giờ. Cậu ấy tốt tính, và đôi khi đến mức khờ dại, nhưng xem ra giờ cô phải ngưỡng mộ cậu nhóc này. Marco giúp cô sửa chữa bộ cơ động, rồi sau đó trở về trụ sở để giúp mọi người chuyển đồ đạc sang nơi khác, chiều đó họ sẽ làm thí nghiệm nên cô phải canh chừng cẩn thận. Hiện giờ thì có gì đó mờ ám với quân Cảnh Trung Ương, cô đã nhận ra điều đó sau khi việc mà Eren sử dụng được sức mạnh điều khiển Titan, và thêm về việc Chrita đã lộ danh tính thật là người của dòng máu hoàng tộc. Bọn sư đoàn này không liên quan đến quân Cảnh nên cô cũng khó có thể trà trộn vào để điều tra, chỉ có thể thu nhập thông tin từ phía ngoài thôi. Chúng thông minh và khá nguy hiểm nên Ailan không nên liều mạng, quan sát hành động của họ vad phán đoán tình hình thôi.