" Ít nhất thì hãy nói chuyện với nhau với câu rồi đi chứ. " Hange thở dài, cô đã cố gắng thuyết phục hắn nán lại, những có nói thế nào cũng không nghe.
" Tôi không có gì để nói với Ai cả. " Levi khoanh tay, phóng tầm mắt ra khỏi cánh cửa kính.
" Thôi được rồi, anh cứng đầu như vậy thì tôi không muốn nói nữa. " HAnge đứng bật dậy khỏi ghế cứ vậy bỏ khỏi phòng, mặc anh trông Ai.
Ánh hoàng hôn tràn vào gian phòng khiến mọi thứ nhuốm màu đỏ ối, người vẫn chìm trong giấc ngủ, mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng, đến cả 1 tiếng thở cũng không thể nghe thấy. Ai vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê man, đôi mi nhắm nghiền như thể đang chìm trong giấc ngàn thu. Levi chưa bao giờ thấy chính mình nói dối trắng trợn như thế. Sau cái chết của Erwin, anh bắt đầu ngừng tin vào hi vọng, kể cả khi không tìm thấy thi thể của Ailan, anh vẫn chưa từng có suy nghĩ cô ấy còn sống. Có thể là do quá mệt mỏi rồi chăng, ai rồi cũng sẽ không thoát khỏi cái chết, chỉ là nó sẽ đến sớm hay muộn mà thôi. Cuối cùng người trở về từ máu và bùn đất chỉ có mình anh, tim đau nhưng gương mặt chỉ biết nở một nụ cười bất lực. Nhưng giờ khác này, lồng ngực lại dịu đi, như thể vừa bước chậm lại sau những năm vồn vã đấu tranh, không lo âu công việc, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Đã bao lâu rồi, anh không có một ngày bình yên đến thế, đến cả mùi thuốc sát trùng cũng không còn khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Levi khẽ đưa tay vén mái tóc cô để lộ hàng mi dài, làn da có phần nhợt nhạt. Ailan vẫn mang trên gương mặt không chỉ nét thanh tú mà còn có một chút sắc sảo, và đâu đó là sự trẻ con. Hẳn là do Ailan vốn quen với áp lực, kể khi những ánh mắt của phái Yeager như thể sắp cắn xé cô thành trăm mẩu, nhưng người vẫn mỉm cười với anh đầy trìu mến, cái nhìn chỉ mang sự lo lắng đến một chút sợ hãi cũng không có.
TIếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, cùng với giọng nói của một người đàn ông: " Đội trưởng Levi, đến lúc phải đi rồi. "
" Ừm. " Anh đáp.
Nắng đang tắt dần, Levi đương nhiên rất tiếc khi phải rời đi, nhưng chỉ đành để cơ hội lần sau, dù sao thì công việc cũng không bao giờ buông tha anh, nhất là vào lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này. 5 năm xa cách chưa từng khiến tình cảm trong anh biến mất, nhưng nó cũng không lớn lên, chỉ âm thầm đứng đó, chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra hoặc mãi mãi ở đó cho đến khi anh chết đi. Levi chống tay xuống cạnh cô, chậm rãi cúi xuống hôn lên trán người vẫn còn đang say giấc. Vào khoảng khắc đôi mắt người ấy ngước lên nhìn anh hôm đó, thì nó đã tỉnh dậy, mặc dù không thể giữ cô ở cạnh mình nhưng anh không hối hận khi yêu cô lần nữa.
----------------------
Ailan giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ dài, trước mắt cô hiện ra khung cảnh lạ lẫm, cô không ở trên tàu nữa, những nếu cô ở đây thì Gabi và Falco đã ở đâu ? Ngoài mùi cồn và tiếng nước chảy thì không có gì, ở đây hẳn là bệnh xá, cô vội rút dây truyền nước, rồi đưa mắt ngó nghiêng ngoài cửa sổ. Có vẻ mọi thứ đã thay đổi khá nhiều trong thời gian cô rời khỏi đây, nhưng nếu quan sát kĩ thì cô đang ở cách trụ sở Trinh Sát cũ không xa. Chính cô cũng không đang được an toàn khi ở trong căn phòng này, không biết kẻ nào sẽ đến và chuyện gì cũng sẽ đến. Nhưng vào giờ khắc này thì làm gì có ai sẽ ra tay giúp đỡ cô, quan trọng là phải giữ mạng và tìm bọn trẻ. nếu những kẻ kia bắt gặp cô trong tình trạng này, chắc chắn bọn chúng sẽ tra khảo, tốt nhất là tuỳ cơ ứng biến mà thôi.
Vừa khi đó mà Ailan nghe thấy tiếng bức chân và vài tiếng người nói chuyện đang đến gần.
" Thời thế càng lúc càng loạn lạc, tên nhóc Yearger đó chạy mất tăm, đúng là quả báo cho đám quân trinh sát. "
" Phái Yearger chỉ vì lăm le một con lang bam mà trả hẫu hĩnh như vậy, thì chắc chắn không phải là chuyện gì dễ dàng, ai mà ngờ lại được cơ hội lũ trinh sát đó sơ hở một cách dễ dàng như vậy. "
Ailan giật mình, cái quái gì đang diễn ra vậy, tiếng bước chân đến một lúc một gần, tim cô đập loạn như thể sắp bật khỏi lồng ngực, chân tay hoàn toàn cứng đờ không thể di chuyển. Cảm giác như mình sắp bị treo cổ. Cô không thể đập cửa sổ để bỏ chạy, vết thương chưa hồi phục hẳn là một gánh nặng lớn. Hốt nhiên cô không thể trốn khỏi sự truy đuổi của hai kẻ đó nếu không biết ở ngoài có gì, không chừng thêm lính canh thì coi như tiêu đời.
" Cửa khoá sao ? " Tiếng cửa lách cách, người này quay sang hỏi người kia.
" Không thể nào, cửa này không khoá trái được, nếu khoá chỉ có ả ta ở trong thôi. " Giọng nói có phần tức giận, sau đó là vài tiếng đập cửa.
Cánh cửa bị phá buộc phải bật mở toang, âm thanh lớn pghá vỡ cái tĩnh lặng đang tràn dần ra gian phòng trống không, trên giường chăn gối nằm tứ tung, còn có vài giọt máu thấm trên chiếc ga trắng tinh. Gió tràn qua khung cửa sổ vỡ, mảnh kính vỡ vương vãi trên sàn, có máu dính trên cửa kính và những mảnh thuỷ tinh cũng thấm trong máu. Hơn hết là người cần giết đã không còn trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng.
" Ả ta trốn ra ngoài rồi !! "
" Mau đuối theo đi, mùi thuốc vẫn còn chứng tỏ chưa bay mùi khỏi phòng được bao lâu, ả chắc chắn chưa chạy được xa đâu. Nhanh chân lên !! "