"Nương nương" - Đại cung nữ vội vàng bước đến đỡ lấy tay của Hoàng Hậu, lo lắng hỏi.
"Ta không sao"
"Bệ hạ cũng chỉ vì chính sự bề bộn nên mới có phần nặng lời, xin Hoàng Hậu đừng để trong lòng" - Kim Chiêu Nghi lên tiếng khuyên giải.
"Mẫu hậu, bệ hạ..." - Hoàng Hậu không mấy để ý đến lời của Kim Chiêu Nghi, liền hướng về phía Thái Hậu.
"Cả một hậu cung rộng lớn như thế này mà không một ai có thể ngăn yêu nghiệt kia lại" - Thái Hậu có phần không vui, nhìn cả đám người vô dụng kia mà bực tức.
"Đúng như Người nói, Chiêu Tần kia vốn là yêu nghiệt, cho nên mọi người cũng đã cố hết sức rồi nhưng..." - Hiền Quân thái độ vô cùng ân cần, bước đến cạnh Thái Hâu, dáng bộ như làm nũng rồi nói, mà các phi tần còn lại ở trong đại điện cũng vì hai chữ yêu nghiệt của Hiền Quân mà giật mình. Vốn dĩ người thường xuyên sống ở Phật tự thì không nên nói ra hai chữ này mới đúng.
"Ta cũng không nói con vô dụng" - Thái Hậu nhìn thấy Hiền Quân mà bà vẫn yêu thích, thái độ liền trở nên hòa nhã hơn - "Cũng không phải là ta lo lắng cho con sao"
"Vậy Người có cách nào không?"
"Chiêu Tần kia, cấu kết với Thanh quốc, lợi dụng bàn cờ, âm mưu độc sủng, Hoàng Hậu còn không nhanh xử lý" - Thái Hậu vừa nói vừa nhìn về phía người đứng đầu hậu cung cùng Kim Chiêu Nghi, ánh mắt mười phần ẩn ý.
Lời nói vừa dứt, các phi tần ai ai cũng đều giật mình hiểu rõ. Đấu với đệ nhất cờ thủ vậy mà Chiêu Tần lại không tốn quá nhiều công sức để thắng, chuyện này nói ra dù có thật thì cũng không ai tin. Ngoài ra việc Hoàng Thượng tăng gấp mười lần cống phẩm, nếu nói là do Chiêu Tần dùng lời nói quỷ quyệt để mê hoặc thì cũng vô cùng có lý.
"Thần thiếp sẽ báo lại việc này với phụ thân, xin Thái Hậu cứ yên tâm" - Kim Chiêu Nghi cất tiếng đầu tiên, sau đó theo đúng quy củ hành lễ rồi rời đi, ngay cả khi bóng dáng đã dần khuất sau cánh cửa, vẫn có thể cảm giác được sự vui vẻ của Kim Chiêu Nghi.
"Về phía tể tướng, phụ thân con cũng nhất định sẽ giúp sức thưa mẫu hậu"
"Ta biết mối quan hệ giữ tể tướng và thượng thư thường ngày vẫn có chút vướng mắc. Nhưng con có thể hiểu chuyện như vậy, ta đúng không nhìn nhầm người" - Thái Hậu hài lòng nói, sau đó chầm chậm đứng dậy, phong thái nhàn nhã, cùng Hiền Quân rời khỏi điện Hoàng Hậu. Việc Hoàng Thượng hôm nay nổi trận lôi đình không phải bà không nghĩ tới, Hoàng Thượng càng tức giận thì há phải tội của Chiêu Tần càng nặng sao.
"Hoàng Nhi, con làm sao có thể thắng nổi ta"
**********
"Khởi bẩm bệ hạ, hiện tại lòng dân đang vô cùng phẫn nộ. Chiêu Tần vì mục đích độc sủng mà liên kết với Thanh triều, làm khổ muôn dân. Xin bệ hạ nhanh chóng cắt bỏ tước vị, lập tức phế phi" - Một vài quan lại đứng đầu là Tể tướng, ngay giữa điện Cần Chính quỳ xuống dâng tấu.
"Các ông đừng ăn nói hàm hồ, Chiêu Tần là người có công trong đợt tiếp đón sứ thần lần này, không khen thưởng thì thôi vì sao lại còn luận tới" - Người đứng đầu trong các quan văn đại diện cho cuộc tỉ thí đứng ra phản bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YUNJAE][LONGFIC] Trái Tim Của Đế Vương 2
FanfictionTruyện này không liên quan gì đến Trái tim của đế vương. Chỉ là mình muốn lấy cùng 1 tên thôi ^^