Chương 23

172 10 4
                                    

"Chiêu Tần quả thật đúng là một cờ thủ xuất sắc" - Những viên quan đang đứng xung quanh đang thỉnh giáo tài nghệ của Chiêu Tần cất lời tán thưởng.

Trong khi ván cờ đang đến hồi gây cấn thì có giọng nói vang lên.

"Chúng ta có thể thắng được đấu thủ Thanh triều không?" - Một người trẻ tuổi đột nhiên lên tiếng hỏi. Quân cờ trên tay Chiêu Tần cũng dừng lại mà những người còn lại thì đang chờ đợi câu trả lời từ Chiêu Tần. Dù sao thì đây cũng là vấn đề bọn họ muốn hỏi nhưng không biết mở lời thế nào, cho nên khi có người lên tiếng thì ai ai cũng đều vô cùng mong chờ.

Đưa mắt nhìn lên người vừa đặt câu hỏi, Jaejoong dừng ánh mắt lại trên gương mặt người kia một lúc, sau đó mới mỉm cười mà đặt quân cờ xuống.

"Các vị sẽ không thắng được đâu" - Không một chút kiêng nể, Jaejoong lập tức khẳng định - "Không những không thắng được mà còn thua rất thảm hại"

"Chiêu Tần" - Một vài vị quan cảm thấy không được Chiêu Tần xem trọng, liền tỏ vẻ khó chịu.

"Nhìn xem" - Jaejoong tiếp tục đặt một quân cờ xuống - "Trong lúc các vị đang lo lắng thì ta đã dành phần thắng rồi"

Lời nói vừa dứt thì mọi người lại liền tập trung về phía bàn cờ, trong phút chốc đều cảm thấy ngạc nhiên. Rõ ràng vừa trước đó không lâu cả hai bên còn ở trong thế cân bằng, ấy vậy mà từ lúc nào Chiêu Tần đã chiếm thế thượng phong. Đây quả thực là

"Thua một cách thảm hại" - Viên quan đặt câu hỏi vừa rồi vô cùng cảm thán.

"Chiêu Tần, trước giờ hình như người chưa bao giờ thua?" - Một vị quan nhìn qua đã có vẻ lớn tuổi cất lời, sau đó cảm thấy lời nói của mình không rõ ràng liền nói thêm - "Thần có nghe qua lúc người còn phiêu bạt trong kinh thành, trong hội thi cờ, người chưa bao giờ thua"

"Nếu chỉ đếm số quân cờ trên bàn cờ, thì ta đã từng thua" - Đưa tay ra lệnh cho người hầu thu dọn bàn cờ, Jaejoong nhàn nhã đứng dậy, các quan viên đều im lặng dõi theo từng nhất cử nhất động của Chiêu Tần, như sợ bản thân vì lơ là mà không nghe được điều gì.

"Nhưng nếu tính toàn cục, thì ta chưa bao giờ thua" - Dừng một chút nhìn phản ứng của những người trước mặt, Jaejoong mới nói tiếp - "Ta chắc chắn với sự thông minh của các vị, những cuốn sách dạy qua cờ nghệ hẳn các vị đều đã nhớ rõ, cho nên ta cũng chỉ thể giúp các vị đến đây thôi"

"Chúng thần xin đa tạ Chiêu Tần" - Một vài vị quan già hiểu được lời nói của Chiêu Tần, liền vô cùng cảm phục mà hành lễ, các vị quan còn lại nhìn thấy cũng liền hành lễ theo.

"Dù cho có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ là vẫn còn ta ở phía sau"

Nghe thấy lời đảm bảo mà Chiêu Tần để lại, gánh nặng về việc đấu cờ trong lòng các viên quan liền giảm đi một phần. Dù sao thì thời gian qua, tất cả bọn họ đều cực lực không ăn không ngủ, suốt ngày luyện tập cờ chiến, bởi lẽ thắng thua lần này không còn nằm gói gọn trên bàn cờ mà còn liên quan đến cả vận mệnh của đất nước.

Nhìn bóng dáng vững vàng của Chiêu Tần ở phía đằng xa, bọn họ lại có cảm giác vô cùng tin tưởng.

"Chiêu Tần quả thật không phải là người bình thường" - Một vị quan già vô cùng từng trải lên tiếng khen ngợi.

[YUNJAE][LONGFIC] Trái Tim Của Đế Vương 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ