"Đệ làm tốt lắm" - Nhìn gương mặt rạng rỡ của Chiêu Tần, tâm trạng của Hoàng Thượng cũng liền tăng lên một bậc, ngay sau đó liền ra lệnh cho nô tài đặt thêm một chiếc ghế bên cạnh, cùng Chiêu Tần ngồi xuống. Mà vị mẫu nghi thiên hạ nào đó thì vẫn phải ngồi thấp hơn một bậc ở phía dưới.
"Sứ thần đã vất vả rồi" - Hắn mỉm cười nhìn thế tử Thanh Triều đang đứng phía dưới, dù không biết Chiêu Tần đã nói điều gì mà có thể làm thế tử mất tập trung, nhưng có những việc phải thật rõ ràng.
"Lần này triều đình của bệ hạ sẽ không cần phải dâng cống vật" - Thế tử Thanh Triều sảng khoái nói, đưa mắt nhìn một vua một tần ở phía trên cao sau đó lại cất tiếng - "Chiêu Tần có muốn đến chỗ ta tham quan một chút không?"
"Nếu sứ thần đã có lời mời, ta và Chiêu Tần sẽ cùng đến" - Hắn đáp lời, bàn tay vẫn đặt trên tay của Chiêu Tần, ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía thế tử.
"Chiêu Tần, nếu sau này có ủy khuất hay cần sự giúp đỡ, hãy cứ đến tìm ta" - Doãn Kỳ phóng khoáng, trong đáy mắt lại xuất hiện một tia thích thú - "Bệ hạ, Người nên giữ người cho thật kỹ"
"Muôn tâu bệ hạ, dù sao thì để đáp lại thiện chí của nhà Thanh, chi bằng chúng ta cũng nên gửi tặng Thanh Triều một phần cống phẩm?" - Tể tướng đứng ra phía trước, cúi đầu lên tiếng. Dù cho thế nào thì ông cũng không thể để Chiêu Tần làm lưu mờ Hoàng Hậu - "Dù sao thì đề nghị hủy cống phẩm của Chiêu Tần cũng có phần hơi quá"
"Hoàng Hậu, nàng cũng nghĩ như vậy sao?" - Vầng trán Hoàng Thượng nhíu lại khi Tể tướng vì lợi ích cá nhân, đám đề đạt ý kiến. Nếu hắn đồng ý cống nạp một phần thì chẳng khác nào xóa bỏ công sức của Chiêu Tần, nhưng nếu hắn nhất quyết từ chối thì lại có thể gây ra một mối nguy hiểm không đáng có từ phía Thanh Triều. Tể tướng đã dám ra một đòn không nể mặt ai như vậy thì ắt hẳn là muốn tận gốc loại bỏ Chiêu Tần.
"Thần thiếp nghĩ chúng ta cũng nên tỏ rõ thành ý với Thanh Triều vì mối giao hảo đã lâu" - Hoàng Hậu đương nhiên làm sao không hiểu được phụ thân làm vậy là vì mình. Đưa mắt lên nhìn một Chiêu Tần nhỏ nhoi lại đang ngồi trên vị trí cao quý kia, nàng ta trong lòng đã đưa ra quyết định dù cho vì chuyện này mà phật lòng Hoàng Thượng thì nàng ta cũng phải làm.
"Chúng thần cũng thấy ý kiến của Tể tướng rất hợp lý" - Thượng thư cùng các quan lại có nữ nhi ở trong hậu cung cũng liền vì lợi ích mà lên tiếng ủng hộ, trong khi đó người đứng đầu đoàn sứ của Thanh Triều cũng vì điều này mà vô cùng hả hê.
Nhìn một màn vùng dậy của Hoàng Hậu và các quan lại, Im Quý Phi cùng Hiền Quân chỉ bí mật nhìn nhau mà mỉm cười. Dù sao thì sự việc diễn biến như thế này, nếu bọn họ lên tiếng hùa theo thì cũng không có mấy ý nghĩ mà lại còn làm phật lòng Hoàng Thượng. Mà trong tình thế này bọn họ tin rằng Hoàng Thượng không đồng ý cũng không được. Chiêu Tần so với đất nước này hiển nhiên là không thể so được.
"Sứ thần Thanh Triều vì muốn tỉ thí tài nghệ với Chiêu Tần nên mới thỏa hiệp hủy bỏ cống phẩm, vậy mà bây giờ các khanh lại đề nghị một yêu cầu như vậy, không phải đã là quá coi thường Thanh Triều hay sao" - Đợi cho đến khi tất cả những người chống đối Chiêu Tần đều đã lên tiếng, hắn mới lên tiếng đáp lại, dù sao thì trong cuộc chiến này, hắn vẫn còn một con át chủ bài - "Ta không nghĩ đây là kết quả mà đệ nhất cờ thủ mong muốn. Có phải như vậy không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[YUNJAE][LONGFIC] Trái Tim Của Đế Vương 2
FanfictionTruyện này không liên quan gì đến Trái tim của đế vương. Chỉ là mình muốn lấy cùng 1 tên thôi ^^