Chương 19

173 6 0
                                    

"Bệ hạ, thần đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội tên tham quan, bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo" - Park Yoochun nói chuyện cùng Hoàng thượng khi cả bốn người đang trên đường trở về hoàng cung.

"Cứ đợi đi" - Hắn trả lời, đưa mắt nhìn xung quanh rừng cây.

"Keng" - Một đám người áo đen từ phía đâu xuất hiện tứ phía, nhắm thẳng về phía Hoàng thượng.

"Bảo vệ Chiêu Nghi" - Hắn vừa ra lệnh vừa đánh trả lại đám thích khách.

Trong khi đó Yoochun dù không muốn để Hoàng Thượng lại nhưng cũng đành phải phi ngựa đến cạnh Chiêu Nghi.

"Chiêu Nghi, xin cẩn..." - Nói chưa hết câu, Yoochun chợt ngừng lại khi bắt gặp ánh mắt đang hướng về phía Hoàng thượng của Chiêu Nghi. Trong ánh mắt đó rõ ràng không hề có một chút lo lắng nào, mà trái lại, lại vô cùng điềm nhiên.

"Xoẹt" - Bỏ qua suy nghĩ của chính mình, Yoochun liền quay sang đánh trả một thích khách đang tiến gần lại. Số thích khách xuất hiện càng lúc càng đông, nhìn sơ qua phải đến hơn mười người.

"Jaejoong hyung, chúng ta có nên gọi Hankyung hyung không?" - Junsu có phần sốt ruột khi nhìn thấy hyung trưởng của mình không có thái độ gì. Junsu biết rõ Hankyung hyung luôn ở xung quanh đây, chỉ cần Jaejoong hyung gọi thì sẽ lập tức xuất hiện, nhưng mà...

"Jaejoong hyung, nếu cứ thế này Yunho hyung sẽ gặp nguy đấy" - Junsu cố gắng thuyết phục hyung trưởng, tuy nhiên từ đầu đến cuối, Jaejoong vẫn không nói gì mà biểu cảm trên gương mặt cũng không hề thay đổi.

Phía bên này, Yunho sau khi tránh đường kiếm từ bốn thích khách đang bao vây thì bị ngã xuống ngựa. Vốn dĩ hắn có thể ra tay giết chết hết bọn người này, tuy nhiên hắn vẫn cần mạng sống của bọn chúng cho nên từ đầu đến cuối đều không ra đòn sát thương nào. Nhưng nếu cứ kéo dài như thế này cũng không phải là cách hay.

Hướng ánh mắt về phía Chiêu Nghi, nhìn thấy thái độ của đệ đệ Chiêu Nghi, khóe môi hắn khẽ nhếch nhẹ.

"Jaejoong hyung, nếu hyung không chịu giúp thì đệ sẽ làm" - Junsu vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một thứ bột màu trắng sau đó liền ném nó cho Park tướng quân.

Nhận được túi bột kia, Yoochun liền biết thứ đồ đó là gì, ngay lập tức sử dụng. Chỉ một lát sau toàn bộ thích khách chân tay đều tê liệt, nằm gục xuống đất.

"Bệ hạ, người không sao chứ" - Yoochun lập tức chạy về phía Hoàng thượng.

"Ta không sao" - Đưa bàn tay đang che nửa gương mặt của mình xuống, hắn nói - "Chuyện còn lại giao cho ám vệ đi"

"Vâng thưa bệ hạ" - Yoochun cúi người nhận lệnh sau đó leo lên lưng ngựa, tiếp tục đi.

"Cảm ơn đệ" - Yoochun phi ngựa lên đi cạnh Junsu, khách sáo nói hai tiếng cảm ơn.

"Không có gì" - Junsu trả lời rồi liền vội vàng cưỡi ngựa đuổi theo người đang đi phía trước - "Jaejoong hyung, đệ xin lỗi"

"Đệ làm tốt lắm" - Jaejoong mỉm cười nói với Junsu, ánh mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Trong khi đó, ở phía sau, hắn trầm ngâm nhìn về bóng lưng của Chiêu Nghi ở phía trước, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì.

***

"Đám nô tài to gan, dám ngăn bổn cung bước vào?" - Hoàng Hậu nổi giận khi các nô tỳ của Thanh Tiêu cung không cho ai bước vào.

"Xin Hoàng Hậu thứ tội, Chiêu Nghi thực sự đang không khỏe, chỉ sợ lại lây bệnh cho nương nương"

"Nếu như vậy ta càng phải vào xem tình hình Chiêu Nghi như thế nào. Dù cho Chiêu Nghi bị Hoàng thượng cấm túc cũng không thể để bị ốm mà không chữa" - Hoàng Hậu liền nói rồi cho người kéo các nô tài kia ra.

Từ ngày Chiêu Nghi bị cấm túc, cả hậu cung không một ai được diện kiến Hoàng thượng, ngay cả vô tình gặp được cũng không. Do đó chỉ có một khả năng là Hoàng thượng không có ở trong cung mà trùng hợp thay Chiêu Nghi lại bị cấm túc. Chuyện hi hữu này đâu dễ gì xảy ra như vậy. Cho nên hôm nay bằng mọi cách nàng ta phải vào được trong Thanh Tiêu cung.

"Các ngươi muốn chết hay sao mà còn không mau tránh ra" - Nhìn thấy đám nô tài Thanh Tiêu cung đang cố thủ, Hiền Quân cũng không kiềm được mà lên tiếng. Chỉ có Hi Quý Phi vẫn im lặng đứng nhìn.

"Bọn họ đương nhiên là không muốn chết" - Từ trong cung, Jaejoong cùng Junsu bước ra, mà cũng ngay lúc đó Hankyung lại từ phía ngoài cung bước vào.

"Chiêu Nghi nói vậy là có ý gì?" - Hoàng Hậu nghi hoặc nhìn người đang bước ra hỏi.

"Vì nếu ta thấy ồn ào" - Đưa mắt nhìn đám người đang quỳ dưới đất, Jaejoong mỉm cười nói - "Thì bọn họ sẽ chết hết"

"Chiêu Nghi, ngươi thật đúng là lộng ngôn" - Hoàng hậu nghe thấy lời nói đầy khiêu khích kia liền vô cùng tức giận - "Người đâu, đem Chiêu Nghi ra đánh 20 roi cho ta"

Ngay lập tức, hai binh lính liền xuất hiện, đem dụng cụ hành hình đến.

Đưa mắt nhìn hai binh lính có phần ngập ngừng không dám ra tay, Jaejoong bình thản ra lệnh, hai mắt nhắm lại, phong thái ung dung tự tại.

"Đánh đi"

"Chiêu Nghi, xin thứ lỗi" - Một trong hai binh lính khẽ nói. Sau đó liên tiếp 20 roi được đánh vào chân của Jaejoong.

"19"

"20. Đã đủ thưa Hoàng Hậu"

"Lần này ta chỉ phạt Chiêu Nghi 20 roi. Nếu có lần sau, ta sẽ không bỏ qua dễ dàng thế này đâu. Nghe rõ chưa"

"Cung tiễn Hoàng Hậu" - Jaejoong khẽ cúi đầu, từ từ quay người bước vào trong cung, chiếc quạt trên tay đã mở ra từ bao giờ.

"Jaejoong hyung không sao chứ" - Junsu lo lắng hỏi.

"Hoàng hậu này, có vẻ như trong lúc ta không ở đây, tính khí nàng ta có phần thay đổi" - Jaejoong nằm xuống tràng kỷ sau đó nhắm mắt lại.

Junsu nhìn thấy hyung trưởng muốn nghỉ ngơi thì liền không nói gì nữa. Dù sao cậu cũng có việc cần gặp Park tướng quân.

***

"Chiêu Nghi kia thật đúng là quá ngông cuồng" - Đại thị nữ lên tiếng nói với chủ nhân của mình.

"Cũng không hẳn là ngông cuồng đâu" - Hi Quý Phi nhẹ nhàng nói.

"Nương nương, người nói vậy là sao ạ. Nô tì không hiểu"

"Ngươi nghĩ dám ngăn cản Hoàng Hậu vào trong cung thì đám nô tài kia sẽ chịu hậu quả gì"

"Ý nương nương là..." - Đại cung nữ chợt hiểu ra.

"Cậu ta là muốn cơn thịnh nộ của Hoàng Hậu chuyển sang người mình nên mới làm như thế" - Hi Quý Phi cười nói, sau đó lại không thẹn mà buông ra một câu khen tặng - "Chiêu Nghi được kẻ dưới coi trọng, chuyện này hóa ra không phải là tin đồn"

"Nếu vậy người có nghĩ rằng Hoàng thượng và Chiêu Nghi..."

"Đừng có suy đoán thánh ý" - Hi Quý Phi chặn lại lời nói dang dở kia - "Với tính cách như thế, Chiêu Nghi kia sớm muộn gì cũng sẽ thảm bại thôi"

"Vâng thưa nương nương"

***

[YUNJAE][LONGFIC] Trái Tim Của Đế Vương 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ