"Chiêu Tần, nếu có cơ hội Người hãy quay lại đây chơi nhé" - Các binh lính vui vẻ nói khi chào tạm biệt Hoàng Thượng và Chiêu Tần, dù Chiêu Tần chỉ đến nơi doanh trại hoang vu này 4 ngày nhưng bọn họ rất có cảm tình với Người, mọi lời đồn không hay trước đây cũng dường như chưa hề tồn tại.
"Tất cả nghiêm" - Phó tướng Lee hắng giọng, ra lệnh cho các binh lính bước vào đội ngũ, ánh mắt nhìn về phía Chiêu Tần rồi cúi đầu hành lễ - "Hoàng Thượng và Chiêu Tần lên đường bình an"
Ngồi trên ngựa, Hoàng thượng nhìn qua các binh lính một lần nữa, gật đầu hài lòng sau đó chầm chậm phi ngựa rời đi.
"Chiêu Tần, xin đợi một chút" - Kwak đội trưởng từ đầu đến cuối thái độ lúng túng, nhìn thấy Chiêu Tần rời đi mới lấy hết can đảm gọi lớn mặc kệ việc này có thể làm bản thân bị phạt.
"Có chuyện gì?" - Jaejoong đánh ngựa quay lại, lên tiếng hỏi, nhìn thấy một lá thư từ viên đội trưởng kia thì đưa tay ra cầm lấy.
"Xin Chiêu Tần thứ tội nhưng...người có thể chuyển giúp thuộc hạ lá thư này cho Park cung nữ được không ạ" - Vì hồi hộp nên Kwak đội trưởng nói rất nhanh, hai bàn tay vẫn còn run.
"Được thôi" - Jaejoong mỉm cười nói, đưa lá thư cho Junsu cất đi - "Ta còn tưởng sẽ về tay không, ngươi đúng là không làm ta thất vọng"
Nhưng khi mà Chiêu Tần đang vui vẻ chấp nhận lời thỉnh cầu từ Kwak đội trưởng thì Hoàng Thượng đã lập tức nhận ra có gì đó không ổn đến từ phía những binh lính còn lại
"Chiêu Tần, Chiêu Tần, người có thể giúp cho chúng thuộc hạ nữa được không?" - Một loạt các binh lính chạy đến, trên tay đều đã cầm sẵn các lá thư, gương mặt đầy mong chờ câu trả lời từ Chiều Tần mà Lee phó tướng ở phía sau nhìn thấy một cảnh hỗn loạn như vậy nhưng mà cũng không nổi giận, chỉ khẽ nhìn về lá thư ở đang được cất trong ngực áo của mình.
"Bệ hạ, ta có thể nhận chứ" - Jaejoong nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ đưa mắt nhìn sang Hoàng Thượng gương mặt nghiêm nghị bên cạnh - "Chắc sẽ tốn hơi nhiều thời gian một chút..."
"Park tướng quân" - Hắn hắng giọng gọi Park Yoochun - "Ta có một chút việc cần phải bàn với đại tướng, hoãn thời gian hồi cung đến ba canh giờ sau đi"
"Tuân lệnh bệ hạ" - Park tướng quân nhìn cảnh tượng trước mắt cũng cảm thấy buồn cười.
"Chọn vài người giúp các binh lính không biết chữ, giúp bọn họ viết thư" - Dứt lời, hắn xuống ngựa, còn vị đại tướng độ tuổi lục tuần cũng rất hiểu ý mời bệ hạ về lại doanh trại, trước khi rời đi còn cung kính cúi chào Chiêu Tần hàm ý cảm ơn.
Tin tức Chiêu Tần sẽ giúp chuyển thư về kinh thành nhanh chóng lan rộng toàn quân doanh, khắp nơi mọi người lũ lượt ngồi viết thư, gương mặt hạnh phúc, tiếng cười nói rôn rả xuất hiện khắp mọi nơi.
"Ta giúp ngươi viết nhé" - Nhìn thấy một binh lính trẻ tuổi đang cầm một tờ giấy trắng, lóng ngóng tìm kiếm, Jaejoong bước đến hòa nhã hỏi.
"Chiêu Tần, tiểu nhân làm sao dám..." - Giật mình nhìn thấy Chiêu Tần, binh lính kia vội vàng quỳ xuống.
"Không sao" - Cầm lấy tờ giấy trên tay người kia, Jaejoong ngồi xuống tảng đá gần đấy rồi cất tiếng hỏi - "Muốn viết thư cho ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[YUNJAE][LONGFIC] Trái Tim Của Đế Vương 2
FanfictionTruyện này không liên quan gì đến Trái tim của đế vương. Chỉ là mình muốn lấy cùng 1 tên thôi ^^