Sau khi trận quyết đấu giữa Chiêu Tần và đệ nhất cờ thủ Thanh Triều được quyết định sẽ diễn ra vào buổi chiều, đoàn sứ thần cùng các viên quan và phi tần hiện đang thưởng thức bữa điểm tâm trong lúc chờ đợi. Cùng lúc đó ở phía trong điện Cần Chính, các phi tần có địa vị cao cùng các quan đại thần vẫn đang tranh cãi quyết liệt về trận đấu cờ.
“Bệ hạ, dù cho tài nghệ của Chiêu Tần có cao đến đâu, thì làm sao có thể tự ý quyết định một việc hệ trọng như vậy được” – Hoàng Hậu vô cùng bất bình, thái độ vô cùng cương quyết hướng về phía Hoàng Thượng mà nói.
“Nếu bây giờ chúng ta đề nghị hủy bỏ thì vẫn còn cơ hội thưa bệ hạ” – Quan Thượng Thư cùng Tể Tướng cũng đồng lòng lên tiếng – “Các quan văn của chúng ta có thể đấu thắng được đệ nhất cờ thủ. Chiêu Tần dù xuất sắc đến đâu cũng không thể so được”
“Ta nhớ lúc nãy Hoàng Hậu đã nói với ta là chúng ta khó mà thắng được, không phải hay sao”
“Bệ hạ, vừa rồi chỉ là thần thiếp lo lắng quá. Nếu bây giờ vẫn cứ để các quan ra đấu thì thần thiếp tin là chúng ta có thể thắng”
“Nàng có thể đảm bảo nếu không phải là Chiêu Tần thì sẽ chắc chắn thắng?”
“Bệ hạ, thần thiếp…” – Hoàng Hậu ngập ngừng, nếu như bắt nàng ta đảm bảo, nàng ta đương nhiên không dám. Dù sao nhìn như thế nào thì khả năng thắng vẫn rất thấp, chỉ là Chiêu Tần kia thật quá ngang ngược.
“Bẩm bệ hạ, nhưng cũng không ai có thể chắc là Chiêu Tần có thể thắng” – Tể tướng thấy con gái mình bị Hoàng Thượng đối chất, liền lên tiếng đỡ lời.
“Chúng hạ thần có việc muốn thú tội với bệ hạ” – Các quan văn bỗng dưng quỳ xuống, hai tay chạm đất, đồng loạt cúi đầu.
“Các ái khanh có gì có thể đứng dậy để nói”
“Muôn tâu bệ hạ, thật ra thì chúng thần bất tài” – Viên quan có chức sắc cao nhất ngẩng đầu lên tâu – “Chúng thần xin lấy đầu mình ra đảm bảo, nếu như không phải là Chiêu Tần đấu ván này thì chúng ta không có cách nào thắng được”
“Các ông là quan ăn bổng lộc của triều đình mà có thể nói ra những câu như thế hay sao?” – Tể tướng bộc phát tức giận.
“Vậy nếu như Tể tướng thấy bọn họ vô dụng quá thì hay là ngài ra đấu trận này đi” – Chiêu Tần từ đầu đến cuối, ngồi thưởng thức một màn tranh đấu, sau cùng thì nói ra một câu – “Nếu ngài không thể, thì cũng chỉ bất tài như bọn họ mà thôi”
Tể tướng nghe thấy lời nói công kích mình, nhưng không thể đáp lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn Chiêu Tần, hai tay nắm lại thành nắm đấm, nhìn Chiêu Tần đứng dậy bước đến chỗ các vị quan đang quỳ xuống, đỡ bọn họ đứng dậy.
“Các vị đã làm rất tốt rồi, ban thưởng còn chưa đủ sao lại quỳ như thế này” – Cúi người đưa tay phủi bụi trên đầu gối của viên quan lớn tuổi, sau đó Jaejoong đứng thắng người dậy, gương mặt vô cùng vui vẻ mà nói với các vị quan – “Các vị đã dám đứng ra gánh vác trách nhiệm này, như vậy đã là hơn rất nhiều người rồi. Nếu không thì…” – Dừng lại một chút, Jaejoong quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Hậu cười hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YUNJAE][LONGFIC] Trái Tim Của Đế Vương 2
FanfictionTruyện này không liên quan gì đến Trái tim của đế vương. Chỉ là mình muốn lấy cùng 1 tên thôi ^^