"Bẩm Hoàng Hậu, hiện nay dân chúng đang tập trung rất đông ngoài cổng thành để đòi lại công bằng cho Chiêu Tần ạ" - Đại cung nữ của Hoàng Hậu chạy tới bẩm báo - "Tình hình này e rằng..."
"Thật quá quắt" - Hoàng Hậu không kiềm được sự tức giận, ném ly trà trên tay xuống đất, cảm thấy uy nghiêm của mình dường như bị Chiêu Tần chà đạp.
"Hắn ta chỉ là một Chiêu Tần, chịu sự quản lý của ta, nhưng đến khi trách phạt hắn cũng khó khăn như vậy"
"Xin Hoàng Hậu bớt giận, những lời vừa rồi nếu như để người ngoài nghe được thì..."
"Kim Jaejoong kia nói được, vì sao ta lại không thể" - Hoàng Hậu giọng nói vẫn lớn hơn thường ngày nhưng đã tiết chế lại.
"Hừ, ta không dễ chịu một thì vị Hi Quý Phi cùng Hiền Quân nào đó còn khó chịu gấp mười. Kim Jaejoong kia sẽ không thể sống yên ổn đâu" - Nhận lấy một tách trà khác từ người hầu, Hoàng Hậu nâng chén lên uống, trong lòng lại trở thành một mớ hỗn độn.
Hoàng Thượng từ xưa đến nay dù có chuyện lớn nhỏ gì cũng đều không bộc lộ ra ngoài, thậm chí khi biên giới đất nước lâm nguy Người cũng chỉ nhíu mày lớn tiếng. Mặc dù nhìn qua thì có vẻ Hoàng Thượng tức giận với Chiêu Tần nhưng ai cũng thấy được Hoàng Thượng quan tâm đến người kia bao nhiêu.
"Ngươi nói xem, ta, Hi Quý Phi, Hiền Quân, Kim Chiêu Nghi, chúng ta có gì mà không bằng một Kim Jaejoong ngạo mạn, không phép tắc kia"
"Nương nương, thứ tội cho nô tỳ mạo muội nhưng mà có khi nào Hoàng Thượng dùng Chiêu Tần như một quân cờ để lấy lòng dân hay không?"
"Ngươi nghĩ như vậy hay sao?" - Hoàng Hậu hỏi lại. Thật ra nàng ta cũng đã nghĩ đến trường hợp này, nhưng thái độ kia của bệ hạ nếu là giả thì lại có phần hơi cường điệu.
"Nếu không thì vì sao Hoàng Thượng lại để Chiêu Tần chịu cực khổ như vậy ạ"
"Có thể ngươi nói đúng" - Hoàng Hậu thở dài, gương mặt có phần mệt mỏi - "Ta muốn đi nghỉ, đỡ ta vào trong"
"Vâng thưa nương nương"
Điện Hoàng Hậu một lát sau lại trở về dáng vẻ yên tĩnh, uy nghiêm vốn có, tuy nhiên trong lòng mỗi vị phi tần hậu cung lại đều đang dậy sóng.
"Nương nương" - Đại cung nữ hầu hạ Hi Quý Phi thận trọng cất tiếng gọi khi thấy chủ nhân của mình từ lúc trở về từ chính điện thì đều im lặng không nói gì.
"Hoàng Thượng cũng chỉ nhất thời sủng ái Chiêu Tần, xin nương nương đừng quá đau buồn"
"Hừ. Ngươi không cần phải an ủi ta" - Hi Quý Phi lạnh nhạt nói - "Trong hậu cung này, bây giờ căn bản không còn một ai có khả năng đấu lại nam nhân kia nữa"
"Nương nương"
"Bởi vì Hoàng Thượng không phải sủng ái hắn ta" - Hi Quý Phi nói, trong lòng lại dâng lên một trận chua xót - "Mà đó là yêu"
"Bệ hạ vốn cũng rất yêu thương người, xin người đừng bi quan như vậy" - Đại cung nữ đau lòng nói.
"Không" - Hi Quý Phí lắc đầu - "Từ trước đến nay, Hoàng Thượng sủng ái ta, hay bất cứ ai, đó là vì ta luôn tránh làm những việc trong vùng cấm kỵ của bệ hạ"
"Còn Chiêu Tần kia, ngay từ đầu lại không màng để ý đến những việc đó" - Hi Quý Phi đứng dậy, bước đến bức họa Hoàng Thượng đặc biệt cho họa sư vẽ tặng mình rồi trầm ngâm một hồi - "Vậy mà lại có được trái tim của bệ hạ"
"Nếu vậy, Người định từ bỏ sao?" - Đại cung nữ dặt dè hỏi.
"Từ bỏ?" - Hi Quý Phi bật cười, trong đầu nhớ lại những tháng ngày vui vẻ cùng Hoàng Thượng - "Nếu ta không thể là người đứng thứ nhất" - Ánh mắt Hi Quý Phi đột nhiên biến đổi, trở nên vô cùng sắc bén - "Vậy thì chỉ cần người đứng thứ nhất biến mất là được"
**********
BẠN ĐANG ĐỌC
[YUNJAE][LONGFIC] Trái Tim Của Đế Vương 2
FanfictionTruyện này không liên quan gì đến Trái tim của đế vương. Chỉ là mình muốn lấy cùng 1 tên thôi ^^