"Jaejoong hyung, Hoàng thượng hình như không nhận ra chúng ta" - Junsu lên tiếng hỏi sau khi Hoàng thượng cùng Park tướng quân đã rời khỏi.
"Ừ" - Im lặng tiến về phía trước, ánh mắt của Jaejoong dường như được phủ bởi một lớp sương mờ, nụ cười trên môi cũng từ từ biến mất, gương mặt nhìn qua vô cùng tĩnh lặng, âm trầm, khó đoán.
"Sao hyung không nói ra sự thật với Hoàng thượng?" - Junsu lại tiếp tục hỏi.
"Vì đó là Hoàng thượng" - đôi mắt của Jaejoong chợt lạnh đi - "Không phải là người ta đã quen biết"
Tiếp tục bước đi trên con đường dài đằng đẵng, mỗi bước chân bước đi dường như càng bước càng nặng.
"Thực sự không phải là người mà ta đã quen biết"
"Jaejoong hyung...A" - Đưa mắt nhìn người đang đặt bàn tay lên vai mình từ phía sau, nhìn thấy Hankyung hyung khẽ lắc nhẹ đầu, Junsu cũng không nói tiếp hết câu, im lặng bước theo sau hyung trưởng của mình.
***
"Bệ hạ, Chiêu Quân dường như đã biết được chuyện gì rồi" - Park tướng quân vô cùng hiếu kỳ về Chiêu Quân này. Từ trước đến giờ, bản thân luôn làm mọi chuyện rất cẩn thận, nhưng Chiêu Quân lại có thể nhìn ra, chắc chắn không phải là người bình thường - "Bệ hạ?" - Park tướng quân cất tiếng gọi lần nữa khi thấy Hoàng thượng không lên tiếng trả lời.
"Bệ hạ có suy nghĩ gì sao?"
"Không có gì" - Hắn lên tiếng, tuy nhiên gương mặt vẫn thoáng trầm tư - "Park tướng quân"
"Có thuộc hạ"
"Cách nói chuyện của Chiêu Quân hình như ta đã gặp qua ở đâu rồi" - Hắn vừa nói vừa chậm rãi bước đi.
"Người đã từng gặp Chiêu Quân trước đó sao?"
"Ta không rõ"
***
Sau khi trở về Thanh Tiêu cung, nhìn thấy người hầu tấp nập dọn dẹp, nhìn qua cũng đoán được là đám người hầu này đã nghe được tin Hoàng thượng sẽ đến đây rồi.
Ngồi trên tràng kỷ, tay cầm quạt, vô cùng thư thái nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, Jaejoong không màn quan tâm đến sự náo nhiệt trong cung, thỉnh thoảng lại cảm thấy khó chịu vì tiếng ồn ào.
"Từ mai hãy giảm bớt người hầu đi" - Một câu nói của Chiêu Quân làm tiểu công công đang đứng gần đó có phần giật mình.
"Chiêu Quân nói sao ạ?" - Tiêu công công tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại.
"Thật ồn ào" - Vừa nói Jaejoong vừa nhắm mắt lại. Tâm trạng hôm nay quả thật có phần không tốt.
Nghe thấy lời nói của Chiêu Quân, tiếng động xung quanh cũng nhanh chóng dừng lại. Vốn dĩ các phi tần khác khi biết Hoàng thượng sẽ đến đều sẽ vội vã chuẩn bị, cho nên để lấy lòng Chiêu Quân bọn họ cũng tự làm trước, ai ngờ lại làm Chiêu Quân không hài lòng. Chiêu Quân này thực sự không quan tâm đến việc Hoàng thượng sẽ đến đây hay không sao?
"Hoàng thượng giá lâm!!" - Tiếng Lee công công vang lên làm tất cả người hầu trong cung hoảng sợ, người đang nằm trên tràng kỷ cũng từ từ mở mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YUNJAE][LONGFIC] Trái Tim Của Đế Vương 2
FanfictionTruyện này không liên quan gì đến Trái tim của đế vương. Chỉ là mình muốn lấy cùng 1 tên thôi ^^