Chương 36

105 7 0
                                    

"Đệ đến rồi" - Đưa tay nắm lấy bàn tay của nam nhân vừa đến, Hoàng Thượng thần sắc vô cùng vui vẻ.

"Ừm...có chuyện gì đã xảy ra à?" - Đưa mắt nhìn người của đại nội tổng quản đang cúi đầu lui xuống, Jaejoong thắc mắc hỏi.

"Ta nghe nói đệ thường xuyên mất ngủ cho nên cho người đi chuẩn bị một chút"

"Cũng không có gì đáng ngại" - Chiêu Tần mỉm cười hiểu ý rồi ngồi xuống - "Cảnh vật ở đây thật làm ta nhớ đến khoảng thời gian trước đây"

"Ta sẽ sớm nhớ ra" - Đặt bàn tay lên tay của Chiêu Tần, khẽ gõ nhẹ, hắn âm trầm nói.

"Ta nghe nói Kim Chiêu Nghi hoài thai" - Chiêu Tần như có như không, gợi chuyện - "Cũng đã được hai tháng"

"Ta cũng mới biết chuyện qua Lee công công" - Hắn trả lời, cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Vốn dĩ trước đây hắn đều cần bằng duy trì sủng hạnh, việc một phi tần hoài thai không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên Chiêu Tần lại nhắc đến, điều này lại khiến hắn thấy hối hận - "Đừng tức giận"

"Ta không tức giận" - Jaejoong mỉm cười lắc đầu đáp, dù cho đây là cái kim đâm vào tim cậu, nhưng mà cậu cũng không phải là người không biết suy nghĩ.

Tính đi tính lại, nếu không phải là bởi vì từ sau lần trở về từ chiến trường, Hoàng Thượng không ghé đến bất kỳ cung nào ngoại trừ Thanh Tiêu cung, thì vị phi tần ở cung Ngọc Sương kia hẳn đã không vội vàng công bố chuyện bản thân có thai.

"Ta có nghe Park tướng quân nói sức khỏe đệ không được tốt, có thê để ngự y bắt mạch được không?" - Hôm qua nghe Park Yoochun báo lại về thông tin tìm hiểu được từ phía Kim Junsu, hắn đã lo lắng không thôi.

"Không cần đâu, đã có Junsu, hyung đừng lo. Các quan đại thần thế nào rồi?" - Nhìn thấy một đĩa bánh đậu đỏ được mang lên, nụ cười trên gương mặt Jaejoong lại càng rõ hơn, sau đó liền đưa tay lấy một cái.

"Mặc kệ bọn họ, tấu một lúc sẽ chán thôi" - Gương mặt vui vẻ của Chiêu Tần liền kéo tâm trạng hắn lên cao. Hắn đã biết Chiêu Tần rất thích bánh đậu đỏ ở trong kinh thành nên từ sáng sớm đã ra lệnh cho nô tài xuất cung đi mua - "Ngon chứ?"

"Ừm" - Gật gật đầu sau đó bởi vì tâm trang không tệ liền cao hứng nói - "Hoàng Thượng mà lại cứ mặc kệ như thế này thì sẽ thành hôn quân mất thôi"

"Haha, đệ cũng thật biết nói đùa"

**********

"Thật đẹp" - Ở phía đằng xa, Hi Quý Phi nhìn về phía hai nam nhân đang ngồi cạnh nhau, chầm chậm lên tiếng.

"Nương nương, người nói vậy là sao ạ?"

"Ngươi không thấy khí phách kia của Chiêu Tần thực sự rất hòa hợp với bệ hạ hay sao" - Hi Quý Phi nói, nghe qua có phần thản nhiên - "Đi thôi"

"Vâng thưa nương nương"

"Ta nghe nói Kim Chiêu Nghi đã hoài thai?" - Trên đường trở về Hòa Nhạc cung, Hi Quý Phi như chợt nhớ ra gì đó liền hỏi.

"Bẩm đúng vậy thưa nương nương. Sáng hôm nay ngự y đã đến bắt mạch và xác nhận ạ. Phía Hoàng Hậu cùng Hoàng Thượng cũng đã ban thưởng rất nhiều" - Đại cung nữ nói, trong lòng có chút không phục.

"Ngươi nhìn xem, một Chiêu Nghi mang thai cũng không bằng một buổi hẹn với Chiêu Tần" - Hi Quý Phi mỉm cười nói - "Thật mất mặt"

"Kim Chiêu Nghi kia làm sao có thể được sủng ái bằng người. Nếu như người mang thai là nương nương thì..."

"Thì cũng sẽ giống như vậy thôi" - Hi Quý Phi ngắn gọn kết thúc cuộc trò chuyện. Trong lòng nàng hiểu rõ, Chiêu Tần kia bây giờ đối với Hoàng Thượng có bao nhiêu quan trọng.

**********

"Hyung trưởng, đệ sắc thuốc xong rồi đây" - Junsu bê lên một chén thuốc, ân cần đưa cho Jaejoong rồi vui vẻ ngồi xuống bên cạnh - "Thuốc cũng vừa hết, lát nữa đệ sẽ cùng Hankyung hyung đi ra ngoài cung lấy thêm thuốc"

"Park Yoochun tìm đến đệ hỏi tình hình của ta?" - Jaejoong nghiêm nghị liếc mắt nhìn đệ đệ của mình hỏi, nhưng sát khí từ hyung trưởng lại chẳng làm đệ đệ kia sợ hãi chút nào.

"Đệ chỉ nói có một chút thôi mà" - Junsu cười hì hì nói, đưa tay ra hiệu chỉ một chút.

"Được rồi. Nhưng đừng nói ra nhiều quá" - Uống cạn chén thuốc, Jaejoong đứng dậy đi về phía tràng kỷ.

"Vậy đệ đi lấy thuốc đây" - Junsu nhìn thấy thế thì cũng hiểu ý là hyung trưởng muốn nghỉ ngơi nên cũng liền rời đi. Dù sao ban đêm, hyung trưởng cũng không ngủ ngon được.

"Ừm. Đệ đi đi" - Dứt lời, Jaejoong từ từ nhắm mắt lại, hưởng thụ ánh nắng từ hiên phòng.

**********

"Chuyện này là thế nào? Vì sao trong đơn thuốc bổ của Hoàng Hậu lại có nhân sâm?" - Đại cung nữ điện Cảnh Phúc tức giận, lớn tiếng với các y nữ.

"Xin Hoàng Hậu tha mạng. Nhân sâm là dược liệu quý hiếm, ở trong hoàng cung chỉ có thái y mới có quyền kê đơn sử dụng. Tiểu nữ thực sự không biết vì sao..."

"Các ngươi biết rõ Hoàng Hậu bị chứng khí áp cao, nếu dùng nhân sâm thường xuyên thì không khác gì lấy mạng Hoàng Hậu. Còn không mau khai ra?"

"Được rồi" - Hoàng Hậu chầm chậm lên tiếng - "Nếu không phải các ngươi làm thì chắc chắn có người muốn ám hại ta. Người đâu, đi báo với pháp quan điều tra rõ chuyện này cho ta"

"Tuân lệnh Hoàng Hậu"

**********

"Hoàng Hậu bị hạ độc" - Tiếng cung nữ bàn tán xôn xao khắp hậu cung về chuyện kinh thiên động địa vừa xảy ra. Khắp nơi đều chỉ chỏ, suy đoán.

"Có chuyện gì ồn ào như vậy?" - Bị tiếng động đánh thức, Jaejoong mở mắt nhíu mày, nhìn viên công công mồ hôi nhễ nhại vừa chạy đến.

"Chiêu Tần, có chuyện không hay rồi ạ?"

"Có chuyện gì?" - Đưa mắt nhìn các cung nữ đang xì xào, Jaejoong hỏi.

"Bẩm...đệ đệ cùng hộ vệ của người vừa bị pháp quan bắt đi rồi ạ..."

"Sao lại như thế? Vì sao?" - Jaejoong bật dậy khỏi tràng kỷ, gương mặt không giấu đi sự lo lắng.

"Bọn họ...bọn họ bị nghi ngờ là đã đầu độc Hoàng Hậu"

[YUNJAE][LONGFIC] Trái Tim Của Đế Vương 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ