Tiêu Chiến đang bị vụ án làm cho buồn phiền, vậy nên cũng chẳng còn hơi sức đâu mà gây lộn với Vương Nhất Bác. Anh chán nản nhìn cậu, cuối cùng buông một câu ủ rũ:
" Anh đang mệt, không có hứng chơi với em đâu"
"Anh mệt làm sao? Có cần tới bệnh viện không?"
Vương Nhất Bác hết sờ trán lại xoa mặt anh. Tiêu Chiến thực sự không hiểu người này là đang đùa hay lo lắng cho anh thật. Nhưng vào lúc này anh cũng không có tâm trạng đâu để đi tìm xem câu ta có thật là đang trêu đùa anh hay không. Vụ án càng ngày càng rắc rối, dù có cố đi như thế nào thì phía trước cũng chỉ là ngõ cụt. Cục cảnh sát đã phải tốn bao nhiêu công để xoa dịu dân chúng. Còn đám phóng viên chết tiệt thì chỉ chầu chực để chớp lấy những thông tin mà họ cho là đắt giá. Nhưng những thông tin mà đám người này có được lại chỉ vụn vặt như những mẩu bánh mì vương vãi. Ấy vậy mà họ dám lấy những mảnh vụn đó để thêu dệt nên một câu chuyện hư cấu vô nghĩa, họ phán đoán thay cảnh sát, dùng sự trinh sát nghèo nàn của mình để kết tội người này người kia, ghê gớm hơn chính là khiến người dân hoang mang và sợ hãi. Nếu đám người đó phán xét giỏi giang như vậy thì còn cần gì tới cảnh sát nữa? Chuyện của người trong cuộc, tốt nhất vẫn là đừng thay họ sắp đặt.
Đối với Tiêu Chiến mà nói, đây không phải lần đầu tiên cánh phóng viên báo chí làm phiền anh. Trước giờ hỗ trợ cảnh sát phá bao nhiêu vụ án, báo chí làm sao có thể bỏ qua cho anh. Lần này cũng vậy, không rõ kẻ nào bán thông tin anh tới Bắc Kinh hỗ trợ điều tra án cho giới báo chí, kết cục đám người đó làm phiền anh cả ngày lẫn đêm. Công việc bị cản trở đã đành, ấy vậy mà đám người ấy lại còn quá phận bước chân vào soi xét đời tư của anh. Vậy nên nếu việc anh và Vương Nhất Bác yêu nhau bị lộ ra ngoài, người chịu tổn thương chắc chắn sẽ là cậu ấy.
Nhưng Tiêu Chiến hiện tại vẫn là chưa có cách giải quyết chuyện này, chỉ có thể cẩn trọng và giữ khoảng cách với nhau khi ở ngoài mà thôi.
" Được rồi, mau ra ngoài đi. Mọi người đang chờ"
Tiêu Chiến đẩy cánh tay Vương Nhất Bác đang đặt trên người mình ra, vỗ vỗ vai cậu, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất. Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố chấp giữ anh lại, vòng tay còn chặt thêm một chút.
" Nhất Bác, em sao vậy?"
" Anh Chiến. Đến bây giờ em vẫn chưa thể tin là anh đã chấp nhận tình cảm của em. Cảm ơn anh"
Tiêu Chiến sửng sốt nhìn Vương Nhất Bác. Một hồi lâu sau anh mới vỡ lẽ, hoá ra tên nhóc vẫn chưa tin được chuyện này, chưa tin được anh và cậu chính thức trở thành người yêu. Đúng là chỉ có những lúc như thế này, anh mới nhận ra Vương Nhất Bác tâm hồn vẫn là của một đứa trẻ, vẫn mải chơi và còn có chút hồn nhiên nữa.
Tiêu Chiến dùng ngón tay đẩy chóp mũi cậu lên. Mũi bị anh làm cho biến dạng, lại thêm hai cái má bánh bao tròn tròn, trông Vương Nhất Bác lúc này không khác gì một con heo con. Đáng yêu hết sức.
"Đồ trẻ con"
Tiêu Chiến bật cười, buông lời giả bộ trêu chọc cậu. Yêu người lớn tuổi hơn mình, giống như một quả chanh vậy. Vỏ ngoài của nó đẹp đẽ, bắt mắt nhưng đến khi bổ ra rồi, hương vị duy nhất mà bạn nhận lại chỉ là vị chua nhức buốt. Yêu một người lớn tuổi hơn, chính là đôi khi bạn phải tự dỗ dành chính mình, không được làm nũng, cũng chẳng được giận dỗi, vì người ta đâu có thời gian để vỗ về sự vô lý và trẻ con đó của bạn. Hoặc nói đúng hơn, bạn chẳng có quyền đòi hỏi điều gì từ họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Hứa
FanficĐôi khi trái tim vào lúc cô đơn lại mang niềm tin đặt nhầm chỗ... Láo lếu, làm màu, bắng nhắng cảnh sát công x trị được công chuyên gia tâm lý tội phạm thụ