Chap 26

375 34 3
                                    

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau khi đã lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình mới thỏa mãn bước ra khỏi quán ăn. Vì cái sự đói đến không thể lết đi nổi nên hai người chỉ chọn một cửa tiệm ngay trước cửa khách sạn, Tiêu Chiến vì không được ăn canh gà mà cứ lải nhải bên tai Vương Nhất Bác, mãi cho tới khi đồ ăn được dọn lên thì người hăng say thưởng thức nhất lại chính là anh. Vương Nhất Bác thực sự là loại người nói một đằng làm một nẻo, ban đầu nói đưa anh đi ăn canh gà, cuối cùng chỉ vì lười biếng mà dập tắt mơ ước đang nhen nhói của anh. Đồ đáng ghét!

"Bây giờ đi đâu?"

Vương Nhất Bác nhìn dòng xe cộ nườm nượp mà thở dài ngao ngán, quay sang hỏi Tiêu Chiến đang suy nghĩ gì đó mà thẫn thờ. Anh bị câu hỏi bất ngờ của cậu kéo về thực tại, nhìn người đối diện một hồi mới trưng ra bộ mặt ghét bỏ:

"Tất nhiên là về nhà Chu Hà Thảo. Cậu còn muốn đi chơi nữa à?"

Vương Nhất Bác giơ hai tay ra dấu đầu hàng, Tiêu Chiến đúng thật là tên lật lọng, cho anh ta ăn no rồi liền quay sang mắng người. Cậu cũng tự thấy bản thân thật có kiên nhẫn với người này, nếu là bình thường chắc chắn cậu sẽ lờ đi giọng điệu hăm dọa của cục trưởng mà tặng cho kẻ đó một cước.

"Vậy em bắt xe."

"Anh gọi điện về nhà."

Tiêu Chiến rút điện thoại từ trong túi áo khoác, định bụng sẽ gọi điện về cho ba mẹ. Gần đây công việc bận rộn, không có thời gian gọi điện về, kì nghỉ năm nay có lẽ anh không thể về Trùng Khánh được, đành ngậm ngùi một mình ở lại Bắc Kinh vậy.

Chỉ vừa mới lôi ra, màn hình còn chưa mở khóa, một bóng đen không rõ từ đâu lao ra giật lấy chiếc điện thoại của Tiêu Chiến rồi bỏ chạy. Anh bị bất ngờ chẳng kịp phản ứng, đến khi nhận thức được thấy tên kia đã chạy được một đoạn mới lớn giọng hô:

"Ăn cướp!"

Vương Nhất Bác đang đứng bắt xe ở gần đó, nghe thấy giọng Tiêu Chiến, không một giây phút chần chừ tăng tốc đuổi, anh cũng chạy theo.

"Đứng lại!"

Hai người tách đám đông đuổi theo tên áo đen. Cả một khu phố đông nghịt chẳng có nổi một người qua đường giúp đỡ, họ chỉ đứng lại nhìn ba người chơi trò đuổi bắt kì quái trên đường một cách khó hiểu rồi lại nhanh chóng rời đi. Cả con phố dài cũng không tìm thấy nổi bóng dáng một tên bảo an. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ chăm chú đuổi theo tên cướp kia, đã là cảnh sát thì trông đợi vào chuyện người khác giúp mình là điều không bao giờ có. Nhiệm vụ của cảnh sát là bắt người, cũng là bảo vệ người. Để một tên cướp ngang nhiên lộng hành rồi qua mặt là điều nhục nhã nhất đối với cảnh sát, đặc biệt là với một kẻ hiếu thắng như Vương Nhất Bác.

Tên áo đen bị đuổi đến một con kênh gần đó. Nơi này cũng là khu du lịch, nhưng vì đang mùa đông nên khách tới tham quan cũng chỉ lác đác vài người. Hắn ta nhìn thấy Vương Nhất Bác chạy tới ngày một gần, nhìn ngó xung quanh một hồi, hơi chút do dự lao thẳng xuống con kênh. Cậu cũng không nao núng nhảy xuống theo hắn. Đám người đứng trên bờ được dịp tụ tập lại bàn tán. Tiêu Chiến đuổi tới nơi đã thấy Vương Nhất Bác ở dưới nước túm được cổ áo của tên cướp, lôi hắn vào bờ. Nhưng ngoài tưởng tượng của cậu, tên đó sức lực lớn hơn, một chiêu đã lách người thoát ra, thậm chí còn đảo ngược tình thế, đem Vương Nhất Bác ấn xuống dòng nước lạnh.

[Bác Quân Nhất Tiêu] HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ