Chap 42

267 28 1
                                    

Pháp y Trần vừa đặt chân về tới Bắc Kinh đã vội vàng chạy vào phòng khám nghiệm, tiếp quản công việc khám nghiệm thi thể Chu Hà Thảo. Vương Nhất Bác sau khi bị cục trưởng "nói đạo lý" xong cũng biết thân phận nhỏ bé này của mình đang treo trước đầu sóng ngọn gió, vậy nên chỉ đành ngoan ngoãn cùng Tiêu Chiến đi tìm manh mối.

Người đầu tiên cần phải đi tìm chính là cảnh viên trông chừng Chu Hà Thảo khi đó: Tiểu Đằng.

"Đội phó Vương, chuyên gia Tiêu, hai người về rồi"

Tiểu Đằng đang ngồi trong văn phòng lớn của đội điều tra hình sự, trên gương mặt non nớt chỉ tràn ngập sự lo lắng. Cậu ta cũng đang tự trách bản thân mình tại sao lại lơ là như vậy, biết rõ người này là đầu mối quan trọng, kết cục lại để cô ta chết ngay trước mắt.

"Rốt cuộc là thế nào?"

Vương Nhất Bác cũng không kìm nén nổi cơn thịnh nộ của mình. Bình thường nếu không liên quan tới vụ án, cậu đều vui vẻ, thậm chí có phần bỡn cợt, dường như cả đội hình sự chưa từng thấy đội phó Vương tức giận bao giờ, đơn giản vì vốn cậu ta chẳng để tâm những chuyện nhỏ nhặt vào trong mắt. Nhưng vụ án càng lúc càng rối ren, lại bị áp lực từ nhiều phía, đội phó Vương dù dễ tính ra sao cũng không tránh khỏi bị bức đến tức giận.

"Đội phó Vương, tôi xin lỗi. Tôi..."

Tiểu Đằng ngoài câu xin lỗi cũng chẳng thể nói thêm được điều gì nữa. Cậu ta đứng trước mặt Vương Nhất Bác khúm núm, sợ hãi như đứng trước cánh đại bàng rộng lớn đang trực chờ nuốt chửng lấy mình.

"Anh xin lỗi thì có tác dụng gì? Xin lỗi rồi thì cô ta sẽ sống lại chắc? Anh nghĩ đây chỉ là vụ án giả tưởng trong trường cảnh sát thôi sao? Anh nghĩ cô ta sẽ tỉnh dậy như chưa hề có gì xảy ra ư?"

Vương Nhất Bác giận dữ ném tập tài liệu xuống bàn một tiếng rầm, khiến Tiểu Đằng và đám đội viên xung quanh, kể cả Tiêu Chiến cũng bị dọa đến giật mình.

"Đội phó Vương, tôi xin lỗi, tôi xin chịu mọi trách nhiệm trong chuyện này"

Tiểu Đằng chỉ có thể lặp đi lặp lại một câu "xin lỗi". Chuyện này đúng là lỗi của cậu ta và cậu ta không thể biện minh cho chính mình được nữa.

Nhác thấy Vương Nhất Bác dường như còn muốn nói tiếp, Tiêu Chiến đã nhanh chóng tiến lên giữ tay cậu lại, trấn an:

"Được rồi, Tiểu Đằng cũng không muốn như vậy. Phá án quan trọng hơn, chuyện này nói sau đi"

Anh đón lấy ly nước mà Lý Hoa đã mang tới từ bao giờ, đang ở phía sau thậm thụt tìm cách đưa cho anh. Ấn ly nước vào tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ở bên cạnh ra sức dỗ dành cho lửa giận của cậu hạ xuống:

"Em bình tĩnh lại chút đi, anh sẽ hỏi chuyện Tiểu Đằng"

Đoạn Tiêu Chiến chỉ về phòng làm việc của mình, nói với Tiểu Đằng:

"Vào phòng làm việc của tôi nói chuyện"

Tiểu Đằng lén lút nhìn sang Vương Nhất Bác rồi nhẹ nhàng chuồn vào phòng làm việc của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trước khi rời đi vẫn không quên an ủi Vương Nhất Bác:

[Bác Quân Nhất Tiêu] HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ