Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hiện tại đang ngồi trên máy bay xuống Quảng Tây. Từ lúc anh quyết định đi tới nơi này cùng việc Vương Nhất Bác dựa vào sự thân thiết với cục trưởng để nhờ xin giấy thông hành sang Việt Nam, tất cả chỉ vỏn vẹn trong vòng một ngày.
Tiêu Chiến hào hào hứng hứng đi đi lại lại khắp sân bay, mặc kệ Vương Nhất Bác ở phía sau ủ rũ kéo xe hành lý chạy theo. Ba giờ sáng Tiêu Chiến đã bừng bừng khí thế đạp tung cửa phòng hô hào cậu dậy. Phải vất vả lắm mới có thể bò được xuống khỏi giường, hiện tại tình trạng bây giờ chính là thiếu ngủ trầm trọng đi.
Thời tiết ở Quảng Tây không khắc nghiệt bằng Bắc Kinh, nhiệt độ cũng ấm hơn rất nhiều, lại không có tuyết nên đi lại không khó khăn.
"Bây giờ đi đâu?"
Vương Nhất Bác tháo chiếc kính râm, dựa tay vào thành xe đẩy nhìn con người đang ngồi gặm bánh bao ngon lành kia. Tiêu Chiến khi ăn sẽ không phát ra tiếng, cả miệng cũng không mở, rất dễ thương, còn có chút điệu đà.
"Em đặt phòng khách sạn chưa?"
Cậu gật đầu một cái. Vấn đề này chẳng phải anh là người giục cậu còn gì, bây giờ lại còn hỏi ngược lại. Có điều anh không nói là mấy phòng, vậy nên Vương Nhất Bác nghiễm nhiên chỉ đặt có một.
Tiêu Chiến nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, bỏ miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, nhai một lúc lâu mới nói:
"Bây giờ vẫn còn sớm, về khách sạn nghỉ ngơi một lát, chiều chúng ta đi."
Vương Nhất Bác một lời cũng không cãi lại, ngoan ngoãn gọi xe về. Quảng Tây không lớn lắm, từ sân bay về khách sạn cũng chỉ có ba mươi phút đồng hồ. Những ngày cuối năm đâu đâu cũng chỉ toàn người với người, thực sự rất ngột ngạt.
Căn phòng mà Vương Nhất Bác đặt cũng chẳng phải hạng sang gì, chỉ là nó nằm trong khách sạn hạng sang mà thôi. Vậy nên sau khi Tiêu Chiến biết được đã ngay lập tức đạp cho tên ranh con này một cước đau điếng người. Khi nãy ngồi máy bay cũng là ngồi hạng thương gia. Giao cái việc đặt vé máy bay và phòng cho tên này đúng là giao ví cho cướp mà.
Nháo được một trận, thang máy cũng đã mở ra ở tầng sáu, nhân viên sảnh cũng đã mang hành lý của họ vào tận trong phòng rồi lịch sự rời đi. Tiêu Chiến bước vào căn phòng rộng rãi mà há hốc như bước vào cung điện. Đây mới chỉ là phòng tầm trung bình thôi, nếu là phòng Tổng thống thì nó sẽ còn ra cái dạng gì nữa đây?
Phòng rất đẹp, chỗ nào cũng tiện nghi, chỉ có điều là một giường đôi cỡ lớn. Tiêu Chiến bần thần nhìn chiếc giường trắng muốt đặt ở giữa phòng, bản thân liền có chút khó xử. Mặc dù hai người ở chung nhà nhưng vẫn đều có không gian riêng, bây giờ ở chung một phòng, lại ngủ chung một giường, thực sự rất ngại.
"Nghĩ gì vậy?"
Vương Nhất Bác tay cầm một chai nước đưa cho anh, chiếc kính râm trên mắt vẫn chưa hề tháo xuống, thích thú quan sát biểu tình trên gương mặt anh.
"Tại sao chỉ có một giường?"
Cậu nhún nhún vai tỏ vẻ không biết. Dù sao một giường hay hai giường đối với cậu ta thì quan trọng gì, ngủ được là được thôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Hứa
FanfictionĐôi khi trái tim vào lúc cô đơn lại mang niềm tin đặt nhầm chỗ... Láo lếu, làm màu, bắng nhắng cảnh sát công x trị được công chuyên gia tâm lý tội phạm thụ