Vương Nhất Bác phát hiện ra rằng môi Tiêu Chiến rất mềm, rất ngọt tựa như một viên kẹo ngào đường đượm dư vị tình yêu. Vương Nhất Bác biết yêu đương từ những năm tháng còn học cao trung, một vài kiểu cách thể hiện tình cảm như vậy vốn không phải điều gì đáng ngại ngùng. Đột nhiên ở một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong lòng cậu có chút so sánh. Cậu biết rõ một người như Tiêu Chiến ở độ tuổi này chưa từng yêu đương là điều không thể. Vương Nhất Bác đã từng phải từ bỏ một người vào khoảnh khắc trái tim đang yêu đương cuồng nhiệt nhất, tựa như mộng xuân chưa thành mà đã phải rời xa. Sự lạnh lùng như băng tuyết, nhẫn tâm dội thẳng vào trái tim còn đang chất chứa tiếc nuối và hụt hẫng. Một Vương Nhất Bác cô đơn như ngày hôm nay, có lẽ phải kể thêm một phần câu chuyện của người đã cũ.
Cậu cũng từng không dám chắc rằng, những năm tháng về sau có thể yêu thêm một ai nữa. Nói cậu còn vấn vương người cũ cũng phải, bảo cậu vì tổn thương mà trở nên như vậy cũng xong. Con người ta vốn vẫn thường dùng những ký ức tốt đẹp trong quá khứ để tự an ủi bản thân mình. Trong trái tim cô đơn của Vương Nhất Bác vẫn thường chất chứa những kỉ niệm quá khứ về người cũ, như một liều thuốc tự an ủi chính mình.
Vương Nhất Bác rời khỏi đôi môi anh, nhìn Tiêu Chiến bị hôn đến bất động, trên gương mặt hoàn hảo của anh chỉ hiện hữu toàn sự ngạc nhiên, đột nhiên cậu lại bật cười. Suốt hai ngày qua, Vương Nhất Bác cũng không thể nhớ rõ đã hôn anh bao nhiêu lần, cậu chỉ biết chắc rằng mình đã nhớ nhung Tiêu Chiến, nhớ nhung đôi môi anh mất rồi.
"Lại hôn"
Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh giấc khỏi mộng yêu đương, cơ mặt cũng đã hoạt động trở lại. Anh giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, môi hơi trề ra, nét mặt từ ngạc nhiên chuyển sang ủy khuất.
"Không thích ư?"
Vương Nhất Bác hỏi ngược lại anh, chống tay tựa đầu vào thành ghế, chăm chú dõi theo từng động tác của Tiêu Chiến. Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi của Vương Nhất Bác, giọng điệu vẫn đọng lại chút ủy khuất, tựa như vừa bị người ta bắt nạt.
"Không phải không thích, chỉ là..."
"Chỉ là làm sao?"
"Hôn nhiều như vậy, em không cảm thấy sẽ rất nhanh chán sao?"
"Em hôn người yêu em, tại sao lại phải chán?"
Tiêu Chiến im lặng không đáp, anh tựa lưng vào thành ghế, hơi cúi đầu, hình như đang suy nghĩ gì đó. Vương Nhất Bác tiến lại gần, dịu dàng xoa đầu anh. Cậu hiểu ý tứ sâu xa phía sau câu nói kia, là Tiêu Chiến sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ vì nhàm chán mà rời xa anh.
Cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến, áp lòng bàn tay anh lên gò má mình. Vương Nhất Bác thường hôn lên lòng bàn tay anh, đã nhiều lần cậu cảm nhận được những vết chai nho nhỏ trượt qua da thịt mình. Những khoảnh khắc như vậy càng khiến cậu yêu anh nhiều hơn một chút, tựa như muốn dùng tình yêu nhỏ bé của mình, toàn tâm toàn ý che chở cho anh.
Tiêu Chiến mải miết rong ruổi theo từng cử chỉ của Vương Nhất Bác. Xúc cảm mà cậu dành cho anh quá đỗi chân thật, từng giây từng phút chiếm trọn lấy trái tim anh. Hình như anh đã yêu cậu nhiều hơn anh nghĩ.
"Hết giận rồi chứ?"
Đột nhiên Vương Nhất Bác mở miệng, trên gương mặt đẹp đẽ hiện hữu nét cười, nhưng mà là nét cười của sự trêu chọc đáng ghét.
"Ai hết giận? Chẳng qua là đang ở cảnh cục nên tạm tha cho em thôi"
Tiêu Chiến vùng vằng rút tay về, không quên tặng cho cậu nhóc một ánh nhìn "trìu mến" đến lạnh sống lưng.
"Được, về nhà cho anh giận. Bây giờ thì ra ngoài đi, Lý Hoa có phát hiện mới rồi"
Nghe tới có phát hiện mới, Tiêu Chiến bỏ dở cả đống tài liệu còn đang ngổn ngang, theo Vương Nhất Bác ra ngoài phòng làm việc lớn của đội điều tra hình sự.
Lý Hoa mở màn hình máy chiếu lên, trên đó là hình ảnh cùng lý lịch của một người đàn ông.
"Hai người còn nhớ người đàn ông tấn công chuyên gia Tiêu ở dưới sảnh chung cư không?", cô hỏi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, "Tôi đã điều tra được lý lịch của hắn"
"Nói đi", Vương Nhất Bác gật đầu, ý nói mình nhớ chuyện đó
"Hắn tên Doãn Bình, người Chiết Giang, là nhân viên vệ sinh của công ty Phong Hồng. Camera của một nhà dân trong con hẻm gần đó đã ghi lại hình ảnh hắn bỏ chạy sau khi tấn công chuyên gia Tiêu. Chiếc xe gây án là xe trộm về. Chủ của chiếc xe đã tới trình báo mất trộm một ngày sau đó"
"Có điều tra được mối quan hệ của hắn với nghi phạm không?", Vương Nhất Bác hỏi
"Tên này không có mối quan hệ với những người kia. Nhưng biết một người"
"Trương Quốc Thành", Tiêu Chiến lên tiếng khiến tất cả đội viên trong phòng đều quay lại nhìn anh.
"Sao anh biết?"
Lý Hoa cũng tỏ rõ sự ngạc nhiên. Nhưng thay vì trả lời, Tiêu Chiến lại vuốt cằm, nhìn tấm ảnh trên màn hình máy chiếu một hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Còn một điều nữa", Lý Hoa di chuyển con trỏ chuột, màn hình hiện lên một tấm ảnh khác, "Hắn từng có tiền án về buôn bán và sử dụng ma túy. Đi tù 6 năm, ra ngoài liền xin vào làm việc ở công ty vệ sinh, trông thì có vẻ đã hoàn lương"
"Bên phía cục cảnh sát Quảng Tây có kết quả chưa?"
Vương Nhất Bác quay sang hỏi Hoàng Minh Phong và Tiểu Lưu. Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu của Phong ca.
"Không cần tìm nữa. Tôi biết người đưa thuốc cho Chu Hà Thảo và A Khải là ai rồi."
Tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn lên màn hình máy chiếu, giọng nói lạnh đi đôi chút. Toàn bộ đội viên đội điều tra hình sự im lặng chờ anh nói tiếp.
"Là ai?", Vương Nhất Bác cũng cảm thấy tò mò
Tiêu Chiến chỉ tay về phía chiếc màn hình lớn.
"Hắn"
Câu trả lời của anh khiến đội điều tra hình sự tròn mắt nhìn nhau. Lẽ nào thực sự là hắn? Nhưng làm sao hắn có thể trà trộn vào những nơi vốn được canh gác cẩn mật?
"Chuyên gia Tiêu, anh nói rõ hơn được không?", Hoàng Minh Phong lên tiếng thay cho sự thắc mắc của tất cả mọi người.
"Lý Hoa vừa nói Doãn Bình này làm việc tại công ty cung cấp thiết bị vệ sinh. Tôi nghe nói Phong Hồng là công ty duy nhất cung cấp trang thiết bị vệ sinh cho tất cả các sở cảnh. Hơn nữa định kỳ sáu tháng một lần, người của công ty này sẽ tới tổng vệ sinh, đúng không?"
"Ý anh muốn nói là Doãn Bình lợi dụng điều này để đưa thuốc vào cho A Khải? Nhưng tại sao ngay từ đầu không đường đường chính chính lấy danh nghĩa nhân viên vệ sinh đi vào?"
"Vì cục cảnh sát Quảng Tây đã tổng vệ sinh cách đây hơn 10 ngày"
Nói đoạn Tiêu Chiến nhìn sang Lý Hoa. Cô gõ gõ vài cái, cuối cùng tìm ra một kết quả, chiếu lên màn hình lớn. Đó là lịch tổng vệ sinh cục cảnh sát cũng như nhân sự phụ trách. Vì cục cảnh sát là nơi cần bảo toàn sự tuyệt mật, vậy nên việc tổng vệ sinh cần phải được sắp xếp theo ngày giờ cụ thể cũng như kiểm soát số lượng nhân viên mà công ty vệ sinh đưa tới.
"Đúng như chuyên gia Tiêu nói. Cục cảnh sát Quảng Tây đã tiến hành tổng vệ sinh từ ngày 12/1 Dương Lịch, nghĩa là cách đây gần 10 ngày. Hơn nữa trong danh sách nhân viên làm việc ngày hôm đó cũng có tên của Doãn Bình"
"Vậy làm cách nào mà hắn tìm ra được sơ hở trong phòng tạm giam đó?", Tiểu Đằng gãi đầu, vài lời lẽ giải thích này càng khiến cậu ta cảm thấy phức tạp.
"Tôi đoán có lẽ là hắn nhân lúc dọn dẹp đã tìm thấy. Cục cảnh sát Quảng Tây dù sao cũng được xây cách đây khá lâu. Hơn nữa phòng tạm giam của A Khải nằm ngay ở tầng một, quay lưng lại với trường bắn. Trường bắn ở một số thời điểm sẽ không có người lui tới. Vậy nên hắn có thể thuận lợi thực hiện ý đồ"
Mọi người trong đội cũng bắt đầu mường tượng về quá trình gây án của Doãn Bình. Đại loại sẽ là: Doãn Bình nằm trong danh sách tham gia dọn dẹp vệ sinh tại cục cảnh sát Quảng Tây vào ngày 12/1 Dương Lịch. Không rõ cố tình hay vô ý, hắn đã tìm ra được điểm sơ hở của các phòng tạm giam. Sau đó vài ngày A Khải bị cảnh sát bắt, điều này có lẽ đã nằm trong sự tính toán của hắn. Hắn lợi dụng việc dãy phòng tạm giam nằm sát với trường bắn, cũng như chuyện một số khoảng thời gian trong ngày trường bắn sẽ không có người lui tới luyện tập hay canh gác, từ đó lẻn vào phòng tạm giam của A Khải. Sau khi thành công đưa Scopolamine cho A Khải, hắn lựa chọn đi theo đường cửa chính, phá khóa để ra ngoài. Cục cảnh sát Quảng Tây cơ sở vật chất không có nhiều, phòng tạm giam đa phần cũng chỉ sử dụng xích sắt cùng một ổ khóa thông dụng, vậy nên việc mở khóa cũng không có gì khó khăn.
"Tôi có một câu hỏi"
Tiểu Lưu lên tiếng, Tiêu Chiến cũng nhìn cậu, tựa như đang chờ đợi
"Khi nãy nói Doãn Bình không có liên quan gì tới đám người A Khải, vậy khi hắn lẻn vào phòng tạm giam, tại sao A Khải không kêu lên?"
"Doãn Bình này chỉ là tay sai. A Khải trước khi bị bắt có lẽ đã có người liên lạc với hắn thông báo chuyện này. Vậy nên khi Doãn Bình lẻn vào, hắn tuyệt nhiên nghĩ rằng đó là người được kẻ kia phái tới"
Lần này người lên tiếng lại là Vương Nhất Bác. Toàn bộ đội điều tra hình sự một lần nữa lại rơi vào trầm tư, mỗi người tự tìm cách riêng của mình để xâu chuỗi lại toàn bộ vụ án.
"Vậy vụ án của Chu Hà Thảo thì sao? Doãn Bình không thể trong vòng 2 tiếng đồng hồ vừa có mặt ở Quảng Tây lại xuất hiện ở Bắc Kinh được", Tiểu Đằng chỉ vào tấm ảnh của Chu Hà Thảo được đính trên tấm bảng lớn màu trắng gần đó.
"Hiệu ứng giả dược placebo", đột nhiên Tiêu Chiến trả lời một câu không liên quan
"Đó là cái gì?", Hoàng Minh Phong hỏi
"Cái này rất phổ biến trong y học, còn hay được gọi là thứ không có tác dụng nhưng có hiệu quả bởi vì bạn nghĩ nó có tác dụng"
Mọi người lại đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng dừng lại trên người Vương Nhất Bác, như muốn tìm câu trả lời từ cậu. Nhưng đáp lại họ cũng chỉ là cái nhún vai của đội phó Vương.
"Anh nói rõ hơn đi", Vương Nhất Bác bước tới lại gần anh
"Hiệu ứng giả dược chính là đưa đến cho bệnh nhân những loại thuốc, dung môi tiêm truyền thậm chí là cả những cuộc phẫu thuật giả. Nói cách khác nó là phương pháp điều trị đánh lừa bệnh nhân, sử dụng cách chữa bệnh bằng tinh thần. Người bệnh sẽ nghĩ rằng mình vì uống thuốc mà khỏi, nhưng thực chất chúng đều là giả dược, chỉ là tinh thần của bệnh nhân tốt thì sức khỏe cũng sẽ được cải thiện"
Tiểu Đằng không nhịn được ồ một tiếng, cả đội cũng nhìn nhau, như đám chim non vừa được khai sáng chân lý cuộc đời.
"Như vậy nghĩa là toàn bộ số thuốc mà Chu Hà Thảo sử dụng trước đây đều là giả dược, lợi dụng hiệu ứng placebo như anh nói"
Vương Nhất Bác tổng kết lại một chút, Tiêu Chiến cũng gật đầu đồng tình.
"Nhưng mà tại sao với một con nghiện như Chu Hà Thảo lại phải sử dụng đến hiệu ứng giả dược?"
"Tôi đoán vốn dĩ ngay từ ban đầu số thuốc dành riêng cho Chu Hà Thảo đã bị tráo thành giả dược. Chỉ có thuốc mà cô ta sử dụng trước khi chết là chứa Scopolamine thôi. Vậy nên cho dù có truy ra được y tá hàng ngày mang thuốc tới cho cô ta cũng không giải quyết được vấn đề gì"
"Ai có thể vào tới bệnh viện tráo thuốc được cơ chứ? Hơn nữa không phải một lần"
Khóe môi Tiêu Chiến khẽ nhếch lên, anh nhìn mọi người bằng ánh mắt có phần kỳ quái, khiến cả tổ đội cảm thấy sống lưng có chút lạnh.
"Trương Quốc Thành làm nghề gì?"
Tiêu Chiến trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi. Cả đội có phần hơi bất ngờ trước câu nói của anh, nhưng sau đó cũng tập trung suy nghĩ. Cuối cùng Lý Hoa reo lên.
"Tôi hiểu rồi. Trương Quốc Thành làm việc ở nhà máy thiết bị y tế, cũng có sản xuất thuốc chữa bệnh. Việc hắn vào bệnh viện đánh tráo giả dược cũng không có gì quá khó khăn, dù sao hắn cũng là người của nhà máy, có thể đường đường chính chính vào kho thuốc.
"Chính xác. Đợi một lát nữa có kết quả phân tích thành phần thuốc sẽ biết được suy đoán của chúng ta đúng hay sai"
Đột nhiên cánh cửa phòng làm việc lớn bị kéo ra, pháp y Trần Anh Kiệt tay cầm tài liệu bước vào, hắng giọng một tiếng.
"Không sai. Suy đoán của chuyên gia Tiêu rất chính xác".
Pháp y Trần đưa tập tài liệu cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng ngó vào nhìn theo. Bên trong là bản báo cáo phân tích các thành phần của thuốc.
"Tất cả đều là giả dược, không có tác dụng trong điều trị cai nghiện. Duy nhất có một viên con nhộng là trong thành phần có chứa Scopolamine"
Vương Nhất Bác lật sang trang tiếp theo. Trên đó là một bảng phân tích dài ngoằng cùng một tấm ảnh chụp hình dáng viên thuốc được ghim ở đầu trang.
"Nhưng hiện tại mới chỉ là suy đoán của chúng ta. Cần phải tìm được bằng chứng mới có thể bắt người"
Hoàng Minh Phong lên tiếng, khiến tâm trạng mọi người đang phấn chấn bỗng chốc trở nên chùng xuống. Cũng phải, tất cả mới chỉ là suy đoán, không có bất cứ một bằng chứng nào chỉ rõ đó là Doãn Bình và Trương Quốc Thành, vậy nên không thể tùy tiện bắt người.
"Vậy đi, Tiểu Lưu liên hệ lại với cục cảnh sát Quảng Tây nhờ họ tìm kiếm thật kỹ một lần nữa các đoạn băng ghi hình. Lý Hoa điều tra xem Doãn Bình và Trương Quốc Thành hiện tại đang ở đâu, nếu bọn chúng có ý định trốn ra nước ngoài thì liên lạc ngay với cảnh sát quốc tế. Phong Ca và Tiểu Đằng tới bệnh viện đối chiếu lại hình ảnh, đặc biệt là băng ghi hình trong kho thuốc"
"Rõ"
Nhận được lệnh từ Vương Nhất Bác, toàn đội ngay tức khắc tỏa ra đi điều tra. Trần Anh Kiệt vỗ vai Vương Nhất Bác
"Hai người cũng tranh thủ về nhà ngủ một lát đi. Trực cả đêm qua rồi"
Vương Nhất Bác ban đầu hơi do dự, nhưng nghĩ tới Tiêu Chiến đêm qua ngủ không đủ giấc liền gật đầu đồng ý. Vậy là hai người tranh thủ thời gian, đi ăn uống qua loa rồi về nhà nghỉ ngơi một lúc.
Chỉ vừa mới đặt chân về tới nhà, Tiêu Chiến đã nằm dài trên sofa, đến áo khoác cũng không buồn cởi.
"Anh Chiến, vào phòng ngủ đi"
Vương Nhất Bác lay lay người anh. Tiêu Chiến chỉ hơi cựa mình, lời nói ra có chút uể oải
"Anh mệt lắm"
"Nằm ngoài này dễ bị cảm. Mau vào phòng ngủ đi"
Tiêu Chiến khẽ "ừm" một tiếng, nhưng dường như vẫn không có ý định đứng dậy vào phòng, trái lại còn cuộn người trên sofa, tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, đành ôm anh bế về phòng ngủ. Tiêu Chiến lúc này vẫn còn tỉnh táo nhưng cũng không từ chối, để mặc Vương Nhất Bác ôm mình về phòng. Anh thậm chí còn lười biếng gục mặt vào lồng ngực cậu tìm kiếm hơi ấm.
Vương Nhất Bác bế anh về phòng ngủ của mình. Dù sao thì hiện tại cũng đang ở trong quan hệ yêu đương, lại đều là nam nhân, ngủ chung với nhau cũng đâu có hại gì. Hơn nữa Tiêu Chiến dù sao cũng dần quen với việc có Vương Nhất Bác ở bên cạnh làm máy sưởi lúc đi ngủ rồi, vậy nên anh chắc chắn cũng sẽ không phản đối.
Đặt Tiêu Chiến xuống giường, Vương Nhất Bác cởi áo khoác, kéo chăn đắp lên cho anh, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh anh. Vương Nhất Bác chỉ vừa mới nằm xuống, Tiêu Chiến theo thói quen đã quay sang ôm ghì lấy cậu, ở trong lòng cậu cọ tới cọ lui.
Vương Nhất Bác cũng vòng tay ôm anh, ở trên trán anh đặt xuống một nụ hôn.
"Bảo bảo ngủ ngon"
Cuối cùng, chẳng bao lâu sau, cả căn phòng chỉ đọng lại tiếng thở đều đều của hai người cùng tiếng ù ù phát ra từ chiếc máy sưởi.
Có đôi khi sự yên bình tựa như một điềm báo...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Hứa
FanfictionĐôi khi trái tim vào lúc cô đơn lại mang niềm tin đặt nhầm chỗ... Láo lếu, làm màu, bắng nhắng cảnh sát công x trị được công chuyên gia tâm lý tội phạm thụ