Gần trưa ngày hôm sau, trên chiếc giường lớn, có hai thân ảnh vẫn đang say giấc nồng. Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng, cả một đêm dài không thay đổi tư thế, nhưng nhìn vẻ mặt cậu xem chừng có vẻ rất thoải mái. Còn Tiêu Chiến ngốc nghếch thế nào lại bắt được một cái máy sưởi 36 độ, vừa đẹp vừa xịn vậy nên cũng mặc kệ nhân sinh, ôm cái tên Vương - máy sưởi - Bác ngủ đến quên cả đất trời.
Hai người vốn dĩ sẽ ngủ luôn cả ngày, nếu không bị tiếng chuông điện thoại phá hỏng. Ngày hôm qua lúc đuổi theo thầy Lưu, Vương Nhất Bác từ xa nhìn thấy ông ấy có ý định nhảy xuống con kênh đã nhanh tay mang ví tiền cùng điện thoại ném qua cho Tiêu Chiến. Một cảnh sát giỏi chính là một cảnh sát thức thời.
Chuông điện thoại đổ đến tiếng thứ ba hai người mới miễn cưỡng cựa quậy. Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở đưa tay mò mẫm trên tủ đầu giường bên cạnh. Chiếc điện thoại cứng đầu tắt hẳn tiếng rồi nhanh chóng lại đổ chuông lần thứ hai. Tìm tìm kiếm kiếm một hồi mới cầm được vào điện thoại, Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn mở mắt xem là ai gọi, trực tiếp ấn nút nhận cuộc gọi, dùng tông giọng ngái ngủ đáp lời đối phương. Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác rời ra liền bị lạnh, khó chịu ngọ nguậy cả người như con sâu đo, tay quờ quờ tìm lấy hơi ấm quen thuộc, tới khi thấy rồi lại yên tâm rúc vào lòng cậu ngủ tiếp.
"Có thể bảo lãnh?"
Không rõ Vương Nhất Bác nghe được điều gì, hai mắt lập tức mở lớn, giọng cũng bớt đi vài phần ngái ngủ, nghe ra còn có chút hưng phấn. Tiêu Chiến vùi mặt trong lồng ngực Vương Nhất Bác cũng đã ngẩng lên, mơ mơ màng màng lắng nghe cuộc nói chuyện điện thoại của cậu.
"Được, cảm ơn anh, tôi sẽ tới."
"Sao thế?"
Đợi Vương Nhất Bác cúp điện thoại, Tiêu Chiến cũng không nén nổi tò mò, ngóc đầu dậy hỏi cậu.
"Cục cảnh sát Quảng Tây vừa gọi điện nói nếu anh không muốn đâm đơn kiện thì có thể bảo lãnh cho thầy Lưu ra ngoài. Dù sao ăn cắp vặt cũng không phải tội quá nặng."
"Vậy gọi cho em là muốn em bảo lãnh hay có ý gì khác?"
"Họ nói thầy Lưu muốn em giúp bảo lãnh ông ấy ra ngoài. Còn tại sao thì ông ấy không nói."
"Vậy mau tới cục cảnh sát đi."
Nhưng mà, bây giờ dậy thì sẽ không được ôm cái máy sưởi 36 độ vừa đẹp vừa xịn này nữa, thời tiết bây giờ lạnh như vậy, được nằm cả ngày ôm cái máy này thì đúng là nhân sinh không còn điều gì hối tiếc. Vậy nên Tiêu Chiến bực dọc trùm chăn ngồi tiếc rẻ cái máy sưởi di động bên cạnh vốn đã xuống giường từ bao giờ, vẻ mặt không cam chịu hận trời hận đất, hận cả cục cảnh sát chết tiệt phá rối giấc ngủ của anh. Tiêu Chiến nhìn bề ngoài tưởng rằng bản thân sống nề nếp, từ tốn lắm, thực ra thì cũng chỉ là cái vỏ bọc thôi. Khác một điều rằng so với Vương Nhất Bác anh vẫn được xem là loại người có cuộc sống lành mạnh đi.
Vương Nhất Bác đã quần áo chỉnh tề bước ra từ phòng tắm, vẫn chỉ nhìn thấy một con thỏ đang quấn chăn ngồi trên giường, cảm giác còn nhìn thấy cả tai thỏ đang cụp xuống, có vẻ không vui rồi. Cậu tới bên cửa sổ, kéo tấm rèm nặng trịch sang hai bên, nhưng ngoài trời lại chẳng có nổi một ánh nắng. Tiêu Chiến nhìn bức tranh hình thù quái dị đọng trên cửa bởi lớp sương sớm cùng bức màn nước dư âm của cơn mưa đêm qua, thật chẳng muốn ra động đậy một chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Hứa
FanfictionĐôi khi trái tim vào lúc cô đơn lại mang niềm tin đặt nhầm chỗ... Láo lếu, làm màu, bắng nhắng cảnh sát công x trị được công chuyên gia tâm lý tội phạm thụ