Chap 39

367 32 5
                                    


Sau khi đã kiểm tra sức khỏe một lần nữa để chắc chắn không có vấn đề gì, Tiêu Chiến mới đồng ý cho Vương Nhất Bác đi cùng mình tới cục cảnh sát. Sức khỏe của cậu đã ổn định, chỉ có vết dao trên cánh tay vẫn kéo đến một cảm giác đau nhức, nhất là giữa thời tiết trời đông giá lạnh như vậy.
Tiêu Chiến nhìn cánh tay băng trắng một mảng của Vương Nhất Bác, nhìn lâu đến mức như muốn xuyên thủng nó, trong lòng lại trào lên một cơn tức giận. Con mẹ nó tên khốn nghi phạm kia, dám làm người yêu của anh ra nông nỗi như vậy, không xé xác hắn ra anh không phải là Tiêu Chiến.
Đội trưởng đội cảnh sát Quảng Tây đích thân lái xe đưa hai người tới cục cảnh sát. Trời đã không còn mưa nữa, chỉ đọng lại những cơn gió lạnh thổi qua gương mặt, khiến Tiêu Chiến vô thức nép sát vào người Vương Nhất Bác. Thế nhưng, Vương Nhất Bác còn chưa kịp đưa tay ra ôm lấy anh, Trần Anh Kiệt từ trong sảnh cảnh cục chạy ra đã ôm cánh tay cậu kéo đi.
"Đội phó Vương, mau vào trong giải quyết đống lộn xộn kia dùm đi. Chúng tôi sắp suy nhược mà chết rồi"
Vương Nhất Bác một đường bị kéo đi, chỉ kịp quay đầu áy náy nhìn anh. Tiêu Chiến cũng chỉ có thể cười gượng, lặng lẽ đi theo phía sau. Tình yêu này, xem chừng chông gai không ít đây.
Phòng thẩm vấn đã sớm sáng đèn, người bên trong cũng bất chợt đông hơn thường ngày. Bốn cảnh sát lặng lẽ đứng ở bốn góc phòng, ánh mắt không mất đi một tia cảnh giác, đổ dồn về người đàn ông đang ngồi ở chính giữa. Trái với tưởng tượng của mọi nhiều, hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn thả rơi vào một điểm vô định nào đó. Thi thoảng hắn lại bật cười, ngây ngô như một đứa trẻ. Hắn ngu ngơ như một kẻ tâm thần, không biết mình là ai, cũng chẳng rõ mình như thế nào. Nhìn hắn như vậy lại chẳng ai biết vài ngày trước, hắn từng giết hai mạng người, sau đó còn định hại chết một cảnh sát. Đôi khi vẻ ngoài cùng trí thông minh không quyết định được nhân cách của một người, nhưng lại nghiễm nhiên có thể trở thành công cụ gây án.
Sau tấm kính hai chiều, Tiêu Chiến lặng im quan sát người đàn ông bị còng tay trên ghế, như là đang đánh giá. Ngón trỏ vô thức sờ mũi. Phía sau sự ngây ngô này, có thể ẩn chứa chìa khóa cuối cùng của vụ án. Việc của anh lúc này chính là đi tìm chiếc chìa khóa đó.
"Anh sẵn sàng chưa?"
Vương Nhất Bác đặt tay lên vai anh như một lời động viên. Nhưng Tiêu Chiến nhận ra, cái vỗ vai này chỉ toàn là sự lo lắng. Đội trưởng đội cảnh sát Quảng Tây ở ngay đó cũng chỉ có thể bày ra vẻ mặt lo lắng mà thôi.
"Mấy người sợ gì chứ? Cứ làm như lao vào chỗ chết vậy. Xem lão tử xử hắn như thế nào"
Tiêu Chiến cố bày ra một vẻ mặt đùa cợt ngày thường, nhưng trong lòng anh cũng chất chứa toàn sự lo lắng cùng bất an. Biết rằng đối với một người thường xuyên tiếp xúc với tội phạm như anh, sợ hãi là điều không bao giờ được phép xảy ra. Nhưng hiện tại anh đang trên cương vị là một bác sĩ tâm lý chứ không phải chuyên gia tâm lý tội phạm hay tội phạm học.
Anh cầm theo tập tài liệu, toan mở cửa phòng đi ra liền bị Vương Nhất Bác chặn tay lại. Cậu dịu dàng xoa đầu anh, giọng cũng trầm đi vài phần:
"Cẩn thận chút. Em ở ngay ngoài"
Tiêu Chiến cũng gật đầu đáp lại. Anh nhất định sẽ cẩn thận mà, vì phía sau vẫn còn có cậu đang đợi chờ.
Phòng thẩm vấn lại nhiều thêm một người nữa. Tiêu Chiến đặt tập tài liệu xuống bàn, ngồi đối diện nghi phạm, chăm chú quan sát hắn. Thật lâu sau, anh ra hiệu cho bốn cảnh sát ra ngoài. Họ nhìn anh rồi lại bối rối nhìn nhau, để anh lại một mình với tên điên này liệu có an toàn không?
Bỗng trong tai nghe của bốn cảnh sát truyền tới giọng nói của đội trưởng đội cảnh sát Quảng Tây, lệnh cho họ ra ngoài. Trong chớp mắt, chỉ còn lại hai người, căn phòng trở nên rộng rãi hơn một chút.
"A Khải đúng chứ? Phòng tạm giam trong cảnh cục có vẻ không tồi với anh lắm nhỉ?"
A Khải là người bạn nhậu thân thiết của Chu Hoàng, thường tới nhà Chu Hoàng uống rượu vào tối thứ bảy hàng tuần. Theo báo cáo điều tra, hắn cùng nạn nhân chung tiền mua lại một quán ăn ở gần biên giới Việt Nam, do A Khải đứng tên. Thời điểm gia đình Chu Hoàng bị giết hại là vào tối thứ bảy, cảnh sát trực có nhìn thấy một bóng người tập tễnh bước vào nhà nạn nhân, gần sát với thời gian gây án. A Khải năm 12 tuổi bị tai nạn giao thông, phải cắt bỏ chân trái và dùng chân giả để thay thế.
A Khải giương đôi mắt đờ đẫn nhìn Tiêu Chiến. Hắn cứ nhìn như vậy, tuyệt nhiên không chớp mắt, như đang cố gắng ghi nhớ dáng vẻ của người đối diện. Tiêu Chiến bị nhìn đến gai cả người. Nếu như Vương Nhất Bác luôn nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu nhất thì hắn đối với anh không khác gì một tên biến thái, sẵn sàng nổi thú tính bất cứ lúc nào.
Tiêu Chiến cho dù trong lòng bắt đầu dâng lên chút sợ hãi, nhưng trên gương mặt tuyệt nhiên vẫn giữ cho mình sự trầm mặc vốn có ban đầu. Vương Nhất Bác vẫn đang ở bên ngoài, anh còn lo lắng gì chứ?
A Khải vẫn cứ nhìn anh chằm chằm, tựa như hổ đói chỉ rình cơ hội để lao vào gặm xé con mồi. Qua một lúc, hắn tựa hồ phát hiện ra thứ gì thú vị lắm, phá lên cười thích thú.
"Con thỏ nhỏ trước miệng chúa sơn lâm. Thỏ nhỏ đang run rẩy kìa. Thú vị!"
Tiêu Chiến nhìn hắn, một bên lông mày bất giác nhếch lên. Phía sau tấm kính hai chiều, Vương Nhất Bác cũng nghe được, hai đầu lông mày cũng nhíu chặt, bàn tay đã siết lại thành nắm đấm tự bao giờ. Mẹ nó, nếu không phải vì mày chưa chịu mở mồm, ông đây đã đập mày ra bã rồi. Dám chọc ghẹo người của lão tử, chán sống rồi ư?
"Chúa sơn lâm duy nhất tôi biết, là người nắm được đầu anh mà ném vào đây. Một núi không thể có hai hổ, mèo con ạ!
Tiêu Chiến quả thực cũng đâu có vừa. Luận về ngôn từ anh là số một. Vài ba tên chỉ được cái thân mà không được cái não, giống như bụi bẩn lướt qua đời anh mà thôi.
"Mày nói ai là mèo?"
A Khải như con mèo hoang bị đạp đuôi, điên cuồng đứng dậy muốn lao vào người Tiêu Chiến. Nhưng chiếc còng tay nối liền trên ghế đã ngăn hắn lại. Vương Nhất Bác ở bên ngoài trông thấy hắn nổi điên, toan xông vào nhưng Tiêu Chiến đã đoán được ý định của cậu, ở trong phòng thẩm vấn giơ tay ra hiệu.
Đợi cho A Khải điên đủ, hiện giờ chỉ có thể ngồi thở phì phì, Tiêu Chiến mới chậm rãi lấy từ tập tài liệu ra hai bức ảnh, giơ lên trước mặt hắn.
"Nói đi, anh giết Chu Hoàng và Nguyễn Nhã như thế nào?"
A Khải nhìn hai tấm ảnh, rồi lại bật cười ha hả.
"Bọn chúng đáng chết. Tao giết chúng là trừ hại cho dân, bọn chúng đáng chết lắm!"
"Anh nói trừ hại cho dân, vậy họ đã làm gì để anh căm hận như vậy?"
"Muốn tao nói sao? Haha, muốn biết thì trước hết phải xem mày có thể làm tao thỏa mãn không đã"
Nói rồi, hắn nhìn xuống thứ giữa hai chân mình. Nơi đó đã hơi phồng lên. Sau đó hắn lại nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt thèm muốn.
"Miệng của thỏ nhỏ sinh ra là để ngậm thứ này. Mau lên, làm tao thỏa mãn rồi mày muốn hỏi gì cũng được"
Tiêu Chiến ngoài mặt không đổi sắc nhưng trong lòng hết mực chửi rủa tên biến thái chết tiệt này: Mẹ khỉ, nếu không phải vì đang ở cục cảnh sát, ông đây đã đập ngươi một trận rồi. Đã biến thái còn biết biến thái chọn lọc, lão tử đẹp chứ không hiền nhé.
Tiêu Chiến đứng lên khỏi ghế, hai tay đút túi quần, chậm rãi tiến lại phía hắn. Trong tai nghe anh đang đeo truyền đến giọng nói của Vương Nhất Bác:
[Anh Chiến, tinh thần hắn đang bất ổn, tạm dừng đã].
Thế nhưng Tiêu Chiến dường như vẫn không có ý định dừng lại, từng bước từng bước lại gần hắn. A Khải hả hê nhìn anh đang tới gần, chân hắn cũng mở rộng ra thêm một chút, ánh mắt giờ đây nhuốm một màu dục vọng.
[Anh Chiến, nghe em nói không? Tránh xa hắn ra. Anh Chiến!]
Giọng Vương Nhất Bác trong tai nghe lúc này chỉ còn lại sự lo lắng. Dù cậu có nói thế nào, anh vẫn làm như không nghe thấy. Nếu A Khải thực sự muốn giở trò, anh nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Vương Nhất Bác không nghĩ thêm gì nữa, quay lưng định chạy sang phòng thẩm vấn. Nhưng còn chưa chạm tới tay nắm cửa, từ trong phòng thẩm vấn vang vọng một tiếng thét đầy đau đớn. Đội trưởng đội cảnh sát Quảng Tây đứng hình, một tay che miệng, hai mắt mở to hết cỡ. Rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì?
Vương Nhất Bác ngó vào trong tấm kính, kết cục cũng bị dọa một phen hết hồn. Tiêu Chiến đứng trước mặt hắn, vẫn gương mặt vô biểu tình, một bên chân đạp lên hạ bộ của A Khải, khiến hắn đau đớn mà gào rú như một con thú hoang vừa bị sập bẫy.
"Thằng chó, sao mày dám làm thế? Tao sẽ giết mày!"
Hắn vừa thét lên vừa luôn miệng nguyền rủa anh, hai tay bị còng chỉ còn biết bất lực nắm chặt lại, tựa hồ mong có thể xua đi phần nào cơn đau rát phía bên dưới.
Hắn càng kêu, mũi giày của Tiêu Chiến lại càng dồn lực nhiều hơn một chút, như muốn đem cái thứ của nợ kia nghiền nát thành trăm mảnh mới thôi.
Vương Nhất Bác ở phòng bên cạnh, sau lớp kính chứng kiến một màn "bạo hành" dã man đến từ người yêu mình, đột nhiên thấy sống lưng lạnh buốt. Cùng là nam nhân, chỗ đó là nơi nhạy cảm nhất. Chỉ một va đập thôi đã đau muốn chết đi sống lại rồi, nói chi còn bị hành hạ kinh khủng như vậy. Tên A Khải này, nếu còn la hét nữa thì nửa đời sau xác định làm thái giám luôn đi.
Đột nhiên Vương Nhất Bác mường tượng đến những ngày tháng sau này của mình. Nếu lỡ làm phật ý Tiêu Chiến, anh liệu có cho cậu tiệt tử tiệt tôn luôn không?
Cậu khẽ rùng mình một cái. Cảnh tượng này, thật không dám nghĩ tiếp. Đội trưởng đội cảnh sát Quảng Tây cũng bị dọa đến méo mặt, chỉ có thể vỗ vai cậu, giọng đầy cảm thông:
"Người anh em, nửa đời sau chỉ có thể dựa vào nhân phẩm của cậu. Cố lên!"
Vương Nhất Bác khinh bỉ gạt tay anh ta khỏi vai mình, như vừa tỉnh mộng, vội vã gọi Tiêu Chiến:
[Anh Chiến, chú ý mức độ thương tích]
Thế nhưng Tiêu Chiến coi như không nghe thấy, mũi giày vẫn tiếp tục ấn xuống hạ bộ của gã đàn ông kia, làm hắn đau tới mức nước mắt giàn giụa, mặt mũi đỏ ửng như sắp bốc hỏa.
"Im lặng!"
Tiêu Chiến dõng dạc hô một tiếng, làm cả A Khải và Vương Nhất Bác sau tấm kính cũng im bặt. Không rõ anh đang nói ai, nhưng khí chất này của anh, trước giờ cậu chưa từng nhìn qua. Vậy nên không khỏi có chút sửng sốt.
"Thương tích này chưa đạt tới 11%*, ai dám kiện lão tử?"
Tiêu Chiến nhấc chân khỏi hạ bộ của A Khải, từ trên cao nhìn xuống hắn, ngạo nghễ, cao cao tại thượng như một cảnh giới của trời.
"Bây giờ, hoặc là nói, hoặc là chính tay tôi tống anh vào tù. Nói cho anh biết. Tôi là người giám định tâm thần cho anh. Cho dù anh có ra cái vẻ tâm thần đi chăng nữa, chỉ cần tôi đưa ra kết luận rằng trong quá trình gây án anh hoàn toàn bình thường thì chờ mà dựa cột đi."
A Khải sau khi được giải thoát khỏi "cực hình", hắn vội vã hớp lấy từng ngụm không khí, giọng cũng lạc hẳn đi:
"Nói, nói. Tôi nói"
Xem ra sau khi bị dọa sợ bay mất nửa cái mạng, hắn đã biết điều hơn hẳn, ngoan ngoãn ngồi trước mặt Tiêu Chiến, hỏi gì đáp nấy, nhất định không nói lời thừa thãi.
"Nói đi, anh giết vợ chồng Chu Hoàng như thế nào?"
Tiêu Chiến rót một ly nước, đẩy tới trước mặt A Khải. Hắn run rẩy cầm ly nước, uống một hơi cạn sạch, rồi chầm chậm mở miệng:
"Tối đó là thứ bảy, tôi có hẹn ngồi nhậu với Chu Hoàng. Đêm hôm đó có một trận đá bóng lúc 12 giờ đêm, vậy nên chúng tôi hẹn nhau muộn hơn mọi lần, để có thể vừa uống rượu vừa cùng xem đá bóng. Gần 12 giờ, tôi gõ cửa nhà Chu Hoàng, vợ hắn ra mở cửa. Sau khi nói chuyện một hồi, đợi lúc Chu Hoàng không để ý, tôi dùng tảng đá đông lạnh đã chuẩn bị từ trước, tấn công hắn từ phía sau. Tôi dùng nilon bọc bên ngoài tảng đá, để vụn đá không bị văng ra. Vợ Chu Hoàng cùng lúc đó từ trong bếp chạy ra, nhìn thấy vậy liền muốn chạy ra ngoài kêu cứu. Tôi lôi bà ta vào trong bếp, lôi sợi dây thừng trong túi quần ra, định siết cổ bà ta. Nhưng vì lâu rồi chưa được chạm vào phụ nữ, nên không kìm nén nổi, vậy nên đã cưỡng bức, sau đó siết cổ bà ta đến chết. Tảng đá kia bị tôi ném vào trong bồn rửa trước đó, sau khi xong việc liền xả nước nóng để đá tan nhanh. Tôi quen bảo vệ khu nhà đó, nên đã nhân sơ hở trộm đi đồng phục bảo vệ, giả dạng là bảo an toà nhà để không bị nghi ngờ."
"Anh nói là anh có cưỡng bức Nguyễn Nhã. Khi đó có dùng bao không?"
"Không có. Lúc đó là nổi ý nhất thời. Vì không muốn để lại dấu vết nên tôi đã xuất ra ngoài, sau đó lau dọn cẩn thận."
"Cũng hiểu biết đó chứ. Lúc trước anh nói anh giết bọn họ là trừ hại cho dân. Tại sao?"
"Bọn họ buôn bán ma túy. Đám thanh niên ở đất Quảng Tây này sắp nghiện hết rồi. Con trai tôi hai năm trước cũng vì hút ma túy, sau đó đi gây lộn, bị đánh chết ngoài đường. Tôi căm hận bọn họ, căm hận lũ người khốn nạn mang ma túy đến nơi này. Tôi phải giết bọn họ, giết chết lũ khốn đó!"
"Anh và Nguyễn Nhã, có phải đồng bọn không?"
"Không thể nào. Tôi không bao giờ ngồi chung một thuyền với con đàn bà đó. Chính nó đã dụ dỗ con trai tôi, làm nó chết đường chết chợ, hủy hoại tương lai của nó. Không bao giờ tôi là đồng bọn của cô ta!"
"Nói như vậy, nghĩa là anh tiếp cận gia đình Chu Hoàng từng ấy năm, chỉ để trả thù cho con trai mình? Có ai đứng phía sau anh nữa không?"
"Không, không có ai hết. Chỉ có mình tôi, một mình tôi làm. Tôi phải báo thù cho con trai tôi, phải báo thù cho nó."
Nói rồi A Khải gục xuống bàn khóc nức nở như một đứa trẻ. Tiêu Chiến ở đối diện cũng khẽ thở dài. Với tình hình của hắn hiện tại, muốn hỏi thêm điều gì cũng khó. Anh ấn chiếc nút phía dưới gầm bàn. Ngay lập tức, bốn cảnh sát khi nãy ập vào, áp giải A Khải đi.
Vương Nhất Bác cũng từ ngoài chạy vào, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn thất thần ngồi tại chỗ, cậu tiến lại, ôn nhu xoa đầu anh:
"Nghỉ ngơi một chút đã. Không cần vội"
Tiêu Chiến khẽ "ừm" một tiếng, nhưng toàn thân vẫn chính là không buồn nhúc nhích. Tại sao trong suy đoán của anh và lời khai của nghi phạm lại khác nhau như vậy. Liệu anh có sai ở đâu không?
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh hôn nhẹ, vừa ủi an, lại vừa yêu thương.
"Ra ngoài một lát đi. Biết đâu anh sẽ lại nghĩ ra manh mối"
Nhưng đáp lại cậu, Tiêu Chiến vẫn thơ thơ thẩn thẩn, mông lung nhìn về phía chiếc ghế ngồi của nghi phạm ở đối diện.
"Thôi nào. Ngoan, nghe em. Mọi người đang đợi anh. Ra ngoài một lát đi"
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo đi. Mặc cho cậu lôi lôi kéo kéo, anh vẫn cứ đờ ra. Những lúc Tiêu Chiến suy nghĩ, anh sẽ bày ra vẻ mặt như người mất hồn, mặc kệ người ta có làm gì mình đi chăng nữa.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến xuống nhà ăn của cục cảnh sát Quảng Tây. Đội trưởng đội Quảng Tây, cả Hoàng Minh Phong và pháp y Trần cũng đều ở đó.
"Tới rồi. Mau lại đây"
Đội trưởng đội Quảng Tây vẫy vẫy tay, còn cẩn thận kéo ghế cho hai người. Tới lúc Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, anh vẫn cứ thẫn thờ như cũ.
Pháp y Trần nén không nổi tò mò, khều khều Vương Nhất Bác, thì thầm:
"Anh ta làm sao vậy?"
"Suy nghĩ chút thôi. Lát nữa sẽ trở lại bình thường"
"Chuyên gia Tiêu, anh muốn ăn món gì?"
Hoàng Minh Phong giơ giơ tay trước mặt anh, nhưng Tiêu Chiến một cái liếc mắt theo cũng không có. Trông anh lúc này so với người thực vật chẳng khác là mấy đâu.
"Chuyên gia Tiêu"
Phong ca đập tay xuống bàn. Lúc này Tiêu Chiến mới giật mình ngẩng đầu lên, mang theo ánh mắt ngơ ngác nhìn mọi người.
"Hả?"
"Tôi hỏi anh muốn ăn gì để tôi đi lấy cho"
"À... tôi đi rửa tay đã, mọi người cứ tự nhiên"
Nói rồi Tiêu Chiến đứng dậy rời khỏi nhà ăn. Vương Nhất Bác cũng đuổi theo phía sau.
Trong nhà vệ sinh, Tiêu Chiến đứng trước bồn rửa mặt vẫn đang xả nước, mơ hồ nhìn bản thân trong gương. Rốt cuộc đã sai ở đâu? Tại sao thông tin mà cảnh sát có đều không đầy đủ? A Khải thực sự có con? Hắn kết hôn khi nào cơ chứ? Tại sao hắn lại nói hắn Nguyễn Nhã không phải đồng bọn? Ai mới là người đứng sau chuyện này?
Mải rong ruổi trong suy nghĩ của mình mà Tiêu Chiến không biết rằng ở bên trái đã có một thân ảnh đứng đó từ bao giờ. Vương Nhất Bác vòng tay kéo Tiêu Chiến vào lòng, khiến anh giật mình bừng tỉnh.
"Em làm gì vậy? Đang ở cục cảnh sát"
"Ở đây ngoại trừ chúng ta thì không còn ai nữa đâu"
"Em muốn làm gì? Ở đây đừng có làm bậy"
"Anh Chiến sau khi thẩm vấn nghi phạm xong sao lại không thèm để ý đến em nữa vậy?", Vương Nhất Bác giở giọng hờn dỗi.
"Đâu có. Anh vẫn để ý đến em mà"
"Vậy tại sao em đứng bên cạnh anh nãy giờ mà anh không biết? Đang tương tư tên A Khải đó phải không?"
"Em có bệnh à? Ai thèm tương tư hắn? Anh chỉ là đang suy nghĩ về vụ án thôi"
"Suy nghĩ về vụ án cũng là nghĩ về hắn rồi. Bảo bảo, như vậy là không ngoan đâu. Em sẽ buồn đấy"
"Thôi đi đại ca à. Loại người như hắn cho anh còn đánh thêm đó. Em xem những lời hắn nói đều là nói bậy, có cái gì đáng để yêu quý chứ?"
"Đâu có đâu. Em thấy hắn nói cũng đúng lắm mà"
"Nói gì mà đúng?", Tiêu Chiến luờm Vương Nhất Bác.
"Hắn nói đúng, cái miệng thỏ nhỏ này của anh sinh ra là để ngậm tiểu Bác"

—————————
* ở đây vì không biết về pháp luật Trung Quốc nên xin phép áp dụng luật Việt Nam trong trường hợp này
- Tất cả những chi tiết truyện liên quan đến pháp luật tác giả xin phép sử dụng luật Việt cho mọi người dễ hiểu nhé
- Chap này có 3 tội danh dựa trên quy định của luật Việt Nam:
1. Thương tích đủ để khởi tố HS là trên 11%
2. A Khải phạm vào tội giết người, cùng với đó là xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của a Chiến
3. Đối với đối tượng gây án không phải chịu trách nhiệm HS là những người có chứng nhận tâm thần hoặc trong quá trình phạm tội có dấu hiệu tâm thần. Nhưng có thêm 1 trường hợp là người mắc bệnh tâm thần nhưng trong quá trình gây án hoàn toàn tỉnh táo thì vẫn chịu trách nhiệm HS như thường nhé
- Bộ luật hình sự và Hiến pháp về quyền con người cho cu nhang nào có hứng thú
- Tôi diễn giải ra đây cho mọi người dễ hiểu thôi, đừng ai bảo tôi ra vẻ, tội nghiệp tôi😞

[Bác Quân Nhất Tiêu] HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ