Sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác mang theo tinh thần phấn chấn hùng hùng hổ hổ đi làm, duy nhất thì có người đang đi bên cạnh đây không khác gì con "di sản" họ gấu tên trúc. Tiêu Chiến cả đêm hôm qua chỉ ngủ được đúng hai tiếng thành thử tình trạng hiện tại là như vậy: hai mắt thâm quầng lờ đờ, tóc chẳng buồn vuốt keo, áo phao quần jean tùy ý; đã thiếu ngủ rồi thì bề ngoài chẳng phải là trọng điểm.
Đội viên đội điều tra hình sự nhìn bộ dạng sếp nhỏ nhà mình lại nhìn sang sếp lớn với đôi mắt hoài nghi, cuối cùng không từ bỏ được tật nhiều chuyện vây lấy Vương Nhất Bác dò hỏi:
"Đại ca, đêm qua hai người làm gì mà để sếp nhỏ của chúng tôi trông như bị bạo hành vậy?"
Lý Hoa vỗ vỗ vai cậu. Việc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở chung nhà cả đội đều biết, chỉ thấy mấy ngày nay hai người này đi làm chung một giờ, tan làm cũng ngồi cùng một xe về, vậy nên có cơ hội đã túm cổ Vương Nhất Bác tra khảo. Đội phó Vương vì bị một đám người ầm ầm ĩ ĩ chặn xung quanh không chịu nổi cuối cùng phải thừa nhận, ai ngờ cái lũ quỷ này còn lấy làm vui mừng, có tên đội viên to gan còn dúi cho cậu một hộp bao cao su, nói cái gì mà siêu mỏng siêu nhẹ vẫn có cảm giác, hậu quả bị Vương Nhất Bác ném thẳng vào giữa trán rồi bắt ở lại tra án cả một đêm.
Người của đội điều tra hình sự này thực sự rất nhây, toàn một đám suốt ngày hóng hớt chuyện náo nhiệt, tin tức trên trời dưới biển trong cảnh cục đều phải thò tai thò mắt vào mới chịu được, nào là đội thanh tra ai chưa có người yêu, đội đặc công hôm nay phá án gì gỡ bom gì đều biết tường tận, kể cả chuyện con gái cục trưởng lấy chồng sinh mấy đứa con cũng kể mượt như chui từ gầm giường nhà người ta lên. Hiện tại đây Vương Nhất Bác đang là tâm điểm cho sự nhiều chuyện của lũ "con thơ" do chính mình đào tạo, chuyện gia đình cục trưởng còn biết thì việc nhỏ bé của hai sếp trong đội có là gì mà không tra ra được.
"Cậu không được phép bắt nạt người của chúng tôi, sếp nhỏ phải được yêu thương."
"Đội phó Vương, nhìn cậu biết chắc là lớn, cảm giác thế nào? Với sếp Tiêu vẫn nên từ từ, dục tốc là bất đạt."
Lại vẫn là cái tên bao cao su kia, hôm qua bị ở lại cảnh cục nguyên một đêm còn chưa biết sợ, vẫn mặt dày mà luyên thuyên được. Vương Nhất Bác bị đội viên ghẹo tới ghẹo lui, mất kiên nhẫn gào ầm lên:
"Câm hết cho tôi. Ai còn nói năng linh tinh tôi cho tra án mười năm."
Nghe đến cái gọi là vụ án mười năm, cả văn phòng bỗng chốc im lặng như tờ, tự động giải tán. Nói gì thì nói trực đêm họ không ngại, đọc tài liệu không sợ nhưng hãi nhất chính là tra án cũ, lại còn là những loại án thâm niên hơn tuổi con mình, vậy nên kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, chạy là thượng sách.
Hoàng Minh Phong đứng ngoài của vụ chọc ghẹo có tổ chức này, đợi đội viên giải tán mới cầm báo cáo tới cho Vương Nhất Bác
"Đội phó Vương, số vật chứng mà ngày hôm qua anh cầm về, bên giám định có kết quả rồi. Tất cả đều không lưu lại dấu vân tay, có lẽ là hắn ta đã dùng găng tay, chỉ có hai chiếc bút là lưu lại dấu vân tay của Lưu Thiên Vỹ. Còn nữa, tôi tra ra được người có đủ đặc điểm mà chuyên gia Tiêu nói rồi. Tên này là Uông Vũ Bình ba mươi tám tuổi, người Quảng Tây, cách đây ba năm chuyển lên Bắc Kinh làm công nhân nhà máy chuyên về thiết bị y tế của thành phố, khi nhỏ hắn cùng gia đình có sống ở Lạng Sơn - Việt Nam khoảng tám năm, ba mẹ hắn đánh hàng từ bên này sang phía Việt Nam, vì buôn lậu nên trong vòng hơn một năm đã giàu lên nhưng vì ba hắn đánh bạc nên của bây giờ cũng chẳng còn là bao. Còn nữa, hắn và Chu Hà Thảo là bạn cùng lớp thời cao trung."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Hứa
FanfictionĐôi khi trái tim vào lúc cô đơn lại mang niềm tin đặt nhầm chỗ... Láo lếu, làm màu, bắng nhắng cảnh sát công x trị được công chuyên gia tâm lý tội phạm thụ