Vương Nhất Bác đuổi theo kẻ tình nghi trong con hẻm chật chội. Mọi ngóc ngách của con hẻm dường như đang ẩn chứa một điều gì đó, tựa như sự lựa chọn. Tên nghi phạm đã chạy ra tới khu chợ. Nơi này so với con hẻm im ắng kia quả thực rất khác biệt: đông đúc và ồn ào.
Khi Vương Nhất Bác vừa chạy theo tới nơi thì kẻ tình nghi đã hoàn toàn biến mất. Bốn phía xung quanh chỉ có người với người, có lẽ hắn đã lẫn trong đám đông để tìm cách chạy thoát. Vương Nhất Bác tức tối chửi thầm một tiếng, nhìn khắp xung quanh một lần nữa để chắc rằng mình không bỏ lỡ bất cứ một dấu hiệu bất thường nào của nghi phạm. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cậu quay đầu nhìn lại. Chẳng phải ban nãy Tiêu Chiến ở phía sau cậu ư, tại sao bây giờ lại không thấy đâu nữa? Hay anh lạc mất cậu ở một khúc rẽ nào đó? Không thể nào, khả năng quan sát của Tiêu Chiến rất tốt, dù có chậm hơn một bước nhưng chắc chắn vẫn có thể tự mình tìm được đường ra. Hay là...
Một dòng suy nghĩ bất chợt lướt qua, một giả thiết tồi tệ. Vương Nhất Bác không một phút chần chừ, quay lại con đường khi nãy để tìm anh. Con hẻm càng vào sâu càng tĩnh lặng, nhẫn tâm giam cầm những tiếng ồn ào tạp nham kia ở bên ngoài thế giới riêng của chúng.
Vương Nhất Bác men theo con đường cũ. Con hẻm tuy nhiều lối rẽ, nhưng chúng cũng có những đặc điểm khác nhau, chỉ cần tinh ý một chút đều có thể nhận ra. Cậu không rõ mình đã để lạc mất Tiêu Chiến từ lúc nào, cũng không biết rằng điều tồi tệ kia liệu có xảy ra hay không. Ngay lúc này đây, Vương Nhất Bác thực sự chỉ mong Tiêu Chiến sẽ lại xuất hiện trước mặt cậu, sẽ trách móc, giận dỗi cậu vì đã lỡ bỏ rơi anh, để cậu biết rằng anh vẫn bình an.
Tiếng tút tút đằng đẵng chậm chạp trong điện thoại giống như câu trả lời cho những lo lắng của Vương Nhất Bác. Trong tình cảnh như thế này, chẳng ai giận dỗi đến mức từ chối cuộc gọi của đối phương, huống hồ Tiêu Chiến cũng không phải trẻ con.
Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên luống cuống, nỗi lo lắng tựa như tảng đá đè nặng trong lòng cậu. Điện thoại của cậu báo tới cuộc gọi thứ năm, nhưng vẫn chẳng có gì ngoài những tiếng chuông chờ đợi vô vọng. Vương Nhất Bác vừa tới ngã rẽ bên trái, dưới chân chợt giẫm phải một thứ. Cậu ngồi xuống kiểm tra, là một chiếc khăn tay. Chiếc khăn màu trắng mỏng tang, có thể nhìn rõ vệt nước thấm qua, mùi ete xộc tới tựa như một sự trêu đùa của ác quỷ. Cái thứ mùi này đối với cảnh sát chẳng phải điều gì xa lạ, đám tội phạm coi thứ đó như một công cụ "bất ly thân" để gây án, lại có thể dễ dàng mua được ngoài chợ đen. Vậy cho nên cảnh sát cũng đã quen thuộc tới nỗi một cái liếc mắt cũng có thể nhận ra.
Cậu nhíu mày, không rõ là đang lo lắng hay tức giận. Bên cạnh chiếc khăn tay còn có một vật khác thu hút sự chú ý của cậu: chiếc kẹp cà vạt màu bạc. Chiếc kẹp đắt tiền xuất hiện trong con ngõ tối tăm, bẩn thỉu này thực sự có chút không phù hợp. Bản thân người bình thường cũng chẳng dại mà chui vào hang cọp, huống hồ là đám người có tiền. Xung quanh nơi này không có trộm thì nhiều cướp, lại nói phong thái người có tiền chỉ cần liếc mắt liền nhận ra, bước chân vào nơi này không bị lột sạch cũng sẽ bị đánh cho nhừ xương.
Tiêu Chiến vốn là người chỉn chu, trang phục, vẻ bề ngoài đều chau chuốt, tới kẹp cà vạt cũng được lựa chọn kỹ lưỡng. Vương Nhất Bác cũng không phải lần đầu tiên trông thấy loại kẹp này, chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể biết được giá trị của nó. Tiêu Chiến cũng chẳng phải loại người hoang phí tới mức vứt thứ đồ đắt tiền này lại đây, trừ khi...
Vương Nhất Bác nắm chặt chiếc kẹp cà vạt trong tay, vung tay đấm lên bức tường đối diện. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình vô dụng như vậy, đến người mình yêu cũng không thể bảo vệ, lại để anh bị bắt đi ngay sau lưng mình. Hiện giờ không rõ có phải đám người Trương Quốc Thành làm hay không, nhưng một manh mối để tìm Tiêu Chiến cũng không có, vậy thì phải làm sao?
Đột nhiên Vương Nhất Bác như nghĩ ra điều gì đó, bắt đầu lục tìm trong trí nhớ của mình. Trước khi cậu chạy vào đây, có một người đàn ông đã chỉ đường cho cậu. Nhưng tại sao hắn biết cậu là cảnh sát? Vương Nhất Bác chắc chắn rằng cậu không quen biết gã đàn ông đó, hơn nữa quanh đây nhiều người, tại sao lại nhắm trúng cậu, còn gọi rõ ràng chức vụ của cậu như vậy? Lẽ nào hắn chính là đồng bọn của Trương Quốc Thành? Bọn chúng dựng chuyện giết người để thu hút sự chú ý của anh và cậu, rồi nhân lúc cậu sơ hở liền tìm cách bắt cóc anh. Đến lúc này Vương Nhất Bác thực sự có thể khẳng định là mình bị trúng kế "điệu hổ ly sơn" của đám chết tiệt đó rồi.
Vương Nhất Bác chạy ra khỏi con hẻm, dù việc tìm thấy gã đàn ông kia gần như bằng không nhưng cậu vẫn muốn thử một lần. Hiện tại hắn là manh mối duy nhất để cậu tìm thấy anh. Nhưng sự hy vọng cuối cùng của Vương Nhất Bác cũng đã bị dập tắt. Vốn dĩ chẳng kẻ nào sau khi gây án lại chịu đứng yên chờ cảnh sát tới bắt mình, vậy nên Vương Nhất Bác chính là đang hy vọng vào những điều không thể xảy ra.
"Phong ca, tập hợp đội tới chung cư chỗ tôi, mang theo chó nghiệp vụ"
Vương Nhất Bác gọi điện cho Hoàng Minh Phong. Vì cảnh cục cách nơi ở của cậu không quá xa, vậy nên rất nhanh sau đó, xe cảnh sát đã xuất hiện trước con hẻm nhỏ.
"Đội phó Vương, đã xảy ra chuyện gì?"
Hoàng Minh Phong vừa xuống xe đã vội vã hỏi Vương Nhất Bác. Trông sắc mặt của cậu, anh đoán có lẽ đã phát sinh chuyện gì đó thật tồi tệ.
"Tiêu Chiến bị bắt cóc rồi"
Vương Nhất Bác hai tay chống hông, sắc mặt càng lúc càng tồi tệ. Phải tìm cho được Tiêu Chiến, bằng không cậu nhất định sẽ lục tung cả thành phố này lên.
"Bị bắt cóc?"
Đội điều tra hình sự nghe tin Tiêu Chiến bị bắt cóc liền tỏ ra kinh ngạc, có nhiều nhịn không được liền chửi thề mấy tiếng. Tiểu Đằng đấm một đấm xuống mui xe ô tô, tức tối chửi thề:
"Con mẹ nó, dám bắt cóc cảnh sát. Bọn này chán sống rồi!"
"Lý Hoa và Tiểu Lưu, hai người kiểm tra camera, tìm xem có đối tượng hay chiếc xe nào khả nghi hay không. Phong ca, Tiểu Đằng, dẫn người đi tìm xem có manh mối nào trong con hẻm không. Dù có lật tung nơi này lên nhất định phải tìm cho được Tiêu Chiến!"
Toàn đội điều tra hình sự nhận lệnh, lập tức tản ra bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Hoàng Minh Phong, Tiểu Đằng cùng một vài anh em dẫn theo chó nghiệp vụ, lục soát mọi ngóc ngách trong con hẻm. Lý Hoa và Tiểu Lưu cùng lúc đó cũng đã tìm được hai chiếc camera gắn ở hai cửa hàng đối diện con hẻm, hiện tại đang tiến hành truy tìm kẻ tình nghi.
"Đội phó Vương, hai chiếc camera này tuy không có góc rộng, nhưng chúng có thể ghi lại hình ảnh ngoài đường lớn, có thể sẽ tìm ra được đối tượng tình nghi"
Lý Hoa chỉ vào chiếc màn hình laptop của mình, trên đó là hình ảnh trích xuất từ hai chiếc camera mà Tiểu Lưu vừa mang về, thoạt nhìn có thể thấy được lượng xe cộ cùng người qua lại dày đặc tới đau đầu.
"Được rồi, tiếp tục tiến hành. Có bất thường lập tức báo lại cho tôi"
Vương Nhất Bác gật đầu, nhảy xuống khỏi chiếc xe chuyên dụng. Ngay khi chỉ vừa mới đặt chân xuống, bộ đàm trong tay cậu phát ra âm thanh, tiếng của Hoàng Minh Phong truyền tới.
"Đội phó Vương, có phát hiện"
Vương Nhất Bác lập tức chạy vào trong con hẻm. Từ phía xa đã nghe thấy tiếng sủa liên hồi của chó nghiệp vụ, sự chú ý của cảnh sát dừng lại trước một căn nhà.
"Có chuyện gì?"
Hoàng Minh Phong chỉ về phía căn nhà tồi tàn, như một cách thay cho câu trả lời. Vương Nhất Bác nhìn hai con cảnh khuyển đang sủa lớn, lại nhìn về căn nhà kia, cậu giơ tay phải ra hiệu cho đội viên vào vị trí, tay trái đặt lên khẩu súng ở bên hông, chầm chậm tiến lại gần cửa. Cảnh viên cũng đã sẵn sàng cho những trường hợp xấu nhất, chia thành hai mũi, lặng lẽ yểm trợ cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lướt mắt bao quát cả căn nhà, từ bên trong vọng ra tiếng người nói chuyện, nghe giống như tiếng phát ra từ chiếc ti vi hoặc radio, cửa chính mặc dù đã bị đóng nhưng trên khe cửa vẫn để lại những khoảng trống nhỏ. Cậu nhìn Hoàng Minh Phong, anh khẽ gật đầu, như muốn nói có thể hành động. Vương Nhất Bác vươn tay gõ lên cửa hai tiếng, bên trong nhà tiếng nói chuyện đột nhiên dừng lại. Rất nhanh sau đó, phía bên kia cánh cửa có tiếng mở khóa.
Cửa chính vừa mở ra, một ông lão khoảng chừng 70 tuổi nhìn thấy Vương Nhất Bác, trong ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Cậu là..."
Ông lão nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mắt, lặng lẽ đánh giá cậu ta một lượt, nhìn phong thái cùng cách ăn mặc, chắc chắn không phải người trong cái tiểu khu tồi tàn này.
Vương Nhất Bác đưa thẻ cảnh sát tới trước mặt ông lão, gương mặt ông ta đột nhiên cứng lại, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục về dáng vẻ ban đầu. Tất cả những thay đổi nhỏ nhặt này đều được thu vào tầm mắt của Vương Nhất Bác.
"Chúng tôi nghi ngờ nơi này có liên quan đến một vụ án. Phiền ông hợp tác điều tra"
Lệnh khám xét được đưa ra, ông lão vốn dĩ không có quyền từ chối, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu. Cảnh viên lập tức kiểm tra mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Cảnh khuyển ngay khi vừa được dẫn vào bên trong đã chạy tới một góc nào đó, liên tục sủa lớn.
Phía đó có một cánh cửa, Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào. Bên trong là một gian phòng khác, vừa nhìn qua có thể biết là phòng ngủ. Cảnh khuyển lúc này cũng đã theo vào trong, chúng đứng trước chiếc giường đơn, tiếp tục sủa lớn. Tới bước này thì chẳng còn là nghi ngờ nữa: Tiêu Chiến đã từng tới đây.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn ông lão đang đứng ngoài cửa, đôi tay run rẩy của ông ta vịn lên bản lề cửa tựa như đang dồn sức chống đỡ để cho cả cơ thể không ngã xuống.
Cậu mở điện thoại, tìm một tấm ảnh của Tiêu Chiến, hướng về phía ông lão, lạnh lùng hỏi:
"Người này có phải đã từng tới đây? Anh ta hiện tại đang ở đâu?"
Ông lão nhìn tấm ảnh, lại nhìn sang Vương Nhất Bác, bất giác hơi cúi đầu, tựa hồ như đang phân vân, lựa chọn một điều gì đó. Vương Nhất Bác cũng không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời từ người đàn ông đó, cậu lặp lại câu hỏi một lần nữa, âm vực cũng lớn hơn, trong giọng nói cũng chứa đựng nhiều sự nóng nảy hơn.
"Tôi hỏi lại một lần nữa, anh ta đang ở đâu?"
Ông lão bị Vương Nhất Bác dọa cho giật mình, hai chân trở nên mềm nhũn, nếu không có cảnh viên ở bên cạnh đỡ lấy thì ông ta đã ngã khuỵu rồi. Hoàng Minh Phong vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, anh hiện giờ giống như một tấm lá chắn, ngăn cản không cho cậu bộc phát, cũng như sẽ không để sự lo lắng và tức giận của cậu trở thành hậu quả đáng tiếc.
Hoàng Minh Phong hướng về phía ông lão đang được một cảnh viên dìu, nhẹ giọng giải thích:
"Chúng tôi đang điều tra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, vậy nên mong ông hợp tác, đây cũng là nghĩa vụ của mỗi công dân"
"Tôi... cách đây nửa tiếng, có hai thanh niên xông vào nhà của tôi, dẫn theo người kia. Họ nói là cậu ta uống say, gây gổ với người ta nên bị đánh bất tỉnh, đang bị truy đuổi, muốn trốn nhờ một lát. Tôi cũng không nghi ngờ gì, liền cho họ lánh nạn"
Ông lão cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng từng lời nói của ông ta càng khiến Vương Nhất Bác trở nên tức giận hơn.
"Ông nói dối. Doãn Bình là họ hàng của ông phải không?"
Câu hỏi của Vương Nhất Bác khiến toàn đội điều tra hình sự hơi khựng lại, trên gương mặt già nua của ông lão chỉ còn đọng lại sự hoảng hốt và lo sợ.
"Tôi..."
"Nói thật đi, hắn đã đưa người đi đâu?"
"Tôi... tôi chỉ thấy nó chạy xe về phía tây, không rõ là đi đâu"
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, chạy xe về phía tây, chính là đi về hướng quốc lộ.
"Tập hợp đội, đuổi theo"
Hoàng Minh Phong phân công hai cảnh viên đưa ông lão quay về cảnh cục lấy lời khai, còn lại toàn đội tập hợp truy tìm đám người Doãn Bình. Cùng lúc đó, phía Lý Hoa cũng đã tìm được chiếc xe tình nghi thông qua việc kiểm tra camera, đúng là bọn chúng chạy về phía tây, chính là muốn rời khỏi thành phố.
"Đội phó Vương, tôi muốn hỏi, tại sao ban nãy cậu lại biết ông ta và Doãn Bình có quen biết?"
Hoàng Minh Phong nén không nổi tò mò liền lên tiếng hỏi Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh. Vương Nhất Bác không vội trả lời, cậu nhìn chiếc kẹp cà vạt trong tay mình, lại nhìn ra phía ngoài qua cửa kính xe. Hoàng Minh Phong không rõ trải qua bao nhiêu lâu, anh mới nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác.
"Ông ta giấu toàn bộ ảnh chụp ở dưới đệm, nhưng có một tấm ảnh bị rơi xuống gầm giường, là ảnh chụp bốn người, trong đó có ông ta và Doãn Bình"
Hoàng Minh Phong hơi nhếch mi, chợt nghĩ lại, căn phòng đó đúng là chưa có cảnh viên kiểm tra. Rồi một suy nghĩ chợt lóe lên, anh quay sang hỏi Vương Nhất Bác:
"Có khi nào là manh mối chuyên gia Tiêu để lại cho chúng ta không?"
"Có thể"
Đột nhiên từ trong bộ đàm gắn trên xe phát ra tín hiệu, là giọng của cục trưởng.
[Đội điều tra hình sự hiện đang ở đâu?]
Tiểu Đằng ngồi ở ghế phụ phía trước, nhanh tay nhấn nút trả lời, báo cáo tình hình:
"Chúng tôi đang đuổi theo nghi phạm"
[Tất cả quay về cục cảnh sát cho tôi]
Câu trả lời của cục trưởng khiến tất cả mọi người trong xe đều bất ngờ. Tiểu Đằng có chút bối rối, quay lại nhìn Vương Nhất Bác, cậu cũng đang nhíu mày khó hiểu, sắc mặt đã trở nên khó coi hơn bao giờ hết.
"Nhưng chúng tôi đang..."
[Quay về cho tôi. Đây là mệnh lệnh]
Giọng nói của cục trưởng qua bộ đàm lớn thêm một chút, bao trùm cả không gian trong xe. Tiểu Đằng lại nhìn Vương Nhất Bác, như chờ đợi câu trả lời từ cậu.
"Quay về đi"
Vương Nhất Bác gật đầu, Tiểu Đằng nhận được chấp thuận từ cấp trên, thông báo cho toàn đội quay trở về cục cảnh sát.
Cục trưởng đang đứng trong phòng làm việc của đội điều tra hình sự, chẳng có gì ngoài sự tức giận. Đội viên đội điều tra hình sự vừa mới bước tới cửa liền cảm thấy không khí thực sự có chút kỳ quái, liền len lén liếc nhau rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác. Nhưng đội phó Vương của họ lúc này tâm trạng cũng không hề tốt, hơn nữa ai cũng biết tính cách của cấp trên nhà họ ra sao, e rằng lần này sẽ là cuộc chiến tranh cam go không hồi kết mất.
"Các cậu chưa có mệnh lệnh của tôi đã tự ý hành động, các cậu là đang coi thường tôi đúng không?"
Đội viên còn chưa kịp chào, cục trưởng đã lập tức lớn tiếng, dường như bao nhiêu tức giận khi nãy của ông đều dồn lại, chỉ chực chờ cơ hội bộc phát.
"Đội phó Vương, cậu nói xem, cậu vì chuyện tư mà ảnh hưởng đến công việc chung. Đây là cách làm việc của cảnh sát ưu tú sao?"
"Cục trưởng, việc Tiêu Chiến bị bắt cóc không phải chuyện riêng tư. Bất kể đội viên nào của đội điều tra hình sự xảy ra chuyện đều là việc chung"
Vương Nhất Bác cứng rắn đáp lại, đội viên đội điều tra hình sự ở phía sau đến thở cũng không dám thở mạnh, lần này xem chừng lớn chuyện thật rồi.
"Cậu giỏi lắm, dám đem cái lý luận ngớ ngẩn của cậu ra để nói chuyện với tôi. Vậy cậu có nghĩ đến đây chính là cái bẫy bọn chúng đặt ra để lừa cậu không? Cậu đem người đuổi theo như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến không những không được cứu mà các cậu còn mất mạng theo, các cậu biết không?"
"Cục trưởng, tôi..."
"Đủ rồi! Các cậu nghe cho rõ đây, không có lệnh của tôi, không ai được phép hành động!", cục trưởng cắt ngang lời của Vương Nhất Bác.
"Cục trưởng, chú làm như vậy sẽ khiến Tiêu Chiến gặp nguy hiểm"
"Đội phó Vương, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu làm trái mệnh lệnh của tôi, tôi sẽ không ngần ngại cách chức cậu đâu. Đội trưởng của cậu có thể đưa cậu lên được nhưng đừng quên tôi có thể khiến cậu quay trở về nơi cậu bắt đầu đấy!"
Vương Nhất Bác nhìn cục trưởng ở trước mặt, hai bàn tay khẽ siết lại. Hoàng Minh Phong ở bên cạnh muốn nói đỡ cho cậu vài câu, nhưng chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã đáp lại:
"Cục trưởng, việc tôi ngồi vào vị trí này đều là các người ép tôi, vậy nên dù chú có muốn cách chức tôi đi chăng nữa tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình"
Nói đoạn, cậu quay người hướng về phía cửa lớn, nhưng chỉ vừa đi được hai bước, giọng nói của cục trưởng lại vang lên:
"Nếu cậu rời khỏi đây, cậu sẽ không còn mang tư cách của một cảnh sát nhân dân nữa"
Vương Nhất Bác dừng bước chân, tựa như đang suy nghĩ. Cục trưởng ngỡ rằng cậu bị những lời kia làm cho sợ hãi, trong lòng liền có chút đắc ý. Bất chợt, Vương Nhất Bác đem súng cùng thẻ cảnh sát đặt lên chiếc bàn gần đó. Toàn đội bị hành động của cậu làm cho giật mình, cục trưởng cũng có chút ngạc nhiên.
"Cứ làm như chú muốn"
Cậu buông một câu trả lời ngắn gọn rồi lạnh lùng rời đi. Toàn đội điều tra hình sự như gặp phải ma quỷ, sợ đến toát mồ hôi.
"Đội phó Vương... đội phó Vương"
Tiểu Lưu không nhịn được nữa, cả gan lớn tiếng gọi cậu, thế nhưng cánh cửa lớn đã khép lại, bóng lưng Vương Nhất Bác cũng khuất dần, tựa như dấu chấm hết cho một câu chuyện buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Hứa
FanficĐôi khi trái tim vào lúc cô đơn lại mang niềm tin đặt nhầm chỗ... Láo lếu, làm màu, bắng nhắng cảnh sát công x trị được công chuyên gia tâm lý tội phạm thụ