Chap 17

422 34 1
                                    


Nhà ăn cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh nằm ở tòa nhà phía Đông. Trước đây vốn dĩ trụ sở của cảnh cục chỉ có độc một tòa nhà còn chả đủ để đặt các phòng ban trong đó. Năm năm trước Bộ trưởng bộ Công an xuống thăm thấy cấp dưới của mình chen chúc nhau trong một tòa nhà mười tầng chật chội liền đùng đùng nổi giận, ngay lập tức quay về xin Chính phủ ngân sách cải tạo lại cục cảnh sát. Vậy là từ một tòa nhà hô biến ra thành năm, gom các phòng ban đang rải rác khắp thành phố về chung một chỗ. Bộ trưởng nhìn thành quả của mình ngửa cổ cười hề hề hài lòng, còn cục trưởng cục cảnh sát năm đó thì mừng rớt nước mắt, gặp cấp trên liền không nề hà ôm lấy ôm để, cuốn người ta như con trăn lớn. Đoàn đội của Vương Nhất Bác hầu hết cũng đều là lính mới, lâu nhất thì về từ khoảng hai năm trước, lúc đó cục cảnh sát đã hoàn tất toàn bộ công trình từ trong ra ngoài, vậy nên đám người của cậu ta về đây nghiễm nhiên sung sướng hưởng phúc lợi, lại còn được hào phóng trao tặng nguyên một tầng lầu làm "thánh địa" của riêng mình.

Nhờ phúc của Bộ trưởng bộ Công an mà một tòa nhà ba tầng được trưng dụng chỉ để phục vụ riêng mục đích ăn uống và nghỉ ngơi. Năm đó trước khi thi công, Bộ trưởng lệnh xuống để dành hẳn một tòa nhà để đội viên ăn uống thư giãn, sau đó còn đi xem bói, nói là vì sức khỏe nhân viên của mình nên phải chọn địa điểm hợp phong thủy, nghe phán phía đông đắc địa liền không chần chừ cho xây dựng ngay vị trí đó. Vậy nên tòa nhà mà theo Bộ trưởng nói hợp phong thủy kia là tổ hợp vừa ăn uống vừa thể dục thể thao kèm mát-xa xông hơi thư giãn, chỉ để phục vụ cho đội viên của cục cảnh sát.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuống tới nhà ăn cũng đã hơn mười hai giờ trưa. Ngày thường cả hai sẽ về nhà hoặc đi đâu đó rồi tiện đường ăn luôn ở ngoài, nhưng hôm nay làm việc xong có chút lười nên quyết định ở lại cảnh cục ăn trưa luôn, hơn nữa ở cục cảnh sát Bắc Kinh nghe đồn có món mì khá ngon, Tiêu Chiến muốn thử một lần.

Vương Nhất Bác biết đội viên của mình thường xuyên cắm cọc trên lầu hai liền không nói không rằng kéo tuột Tiêu Chiến lên, đưa mắt tìm đại một góc nào đó. Quả nhiên, ở phía gần cửa sổ, đội viên đội điều tra hình sự đang ngồi cười hà hà với nhau. Đội viên đội hình sự độ tuổi vẫn còn khá trẻ nên cách nói chuyện, tiếp thu cũng là theo kiểu thời đại, ngoài đội trưởng ra thì có Hoàng Minh Phong là lớn thứ hai, còn nhỏ tuổi nhất thì là Vương Nhất Bác. Chuyện cậu ta vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát được một năm đã leo lên vị trí đội phó là cả một câu chuyện ở phía sau và chỉ đội viên đội hình sự mới biết được.

Đội phó đội điều tra hình sự Vương Nhất Bác cùng chuyên gia tâm lý tội phạm Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà ăn cảnh cục giật gân như mấy tin tức náo nhiệt trong giới giải trí vì đội viên thường hay truyền tai nhau rằng "thái tuế" thì không hạ mình đến những nơi đông đúc ngột ngạt này, cũng một phần để các cô gái chàng trai khác bớt mơ mộng việc hàng ngày tới nhà ăn để được nhìn thấy "nam thần" của đội hình sự. Sự thật đúng là số lần Vương Nhất Bác tới nhà ăn cảnh cục chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay, ngoài việc tới tìm người, mua cà phê thì tuyệt nhiên không có lí do nào khác để nán lại lâu hơn, thoắt ẩn thoắt hiện như siêu anh hùng trong phim hành động. Vậy nên đội phó đại nhân đột ngột xuất hiện tại nơi phàm tục này, lại còn đi cùng chuyên gia công tử vừa mới chuyển tới làm phòng ăn trên lầu hai náo loạn một phen. Lâu lâu mới được nhìn thấy trai đẹp, lại còn là hai vị trai đẹp thì các cô nương không kịp khép miệng, nhìn trân trối thiếu điều nhảy vào cắn xé giành giật hai con người kia mà thôi.

[Bác Quân Nhất Tiêu] HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ